Chương 14

TRANG CHỦ / Truyện / Chương 14

Danh sách
Chế độ đọc
Nạp kim tệ

: Lưới Trời Lồng Lộng
Bạch Vi thở phào nhẹ nhõm, dù chỉ là một sự nhẹ nhõm tạm bợ.
“Giả vờ… chỉ là giả vờ thôi đúng không?” Cô nắm lấy tia hy vọng mong manh đó. Nếu chỉ là diễn kịch, cô có thể chấp nhận được.
“Anh hai, em tin anh,” cô lí nhí, “Nhưng… chúng ta giả vờ là vợ chồng… cũng không nhất thiết phải ngủ chung một giường, phải không? Em… em có thể trải nệm ngủ dưới sàn. Như vậy Bác Hai có cho người theo dõi cũng sẽ không phát hiện được…”
Cô cố gắng thương lượng, cố gắng giữ lại chút ranh giới cuối cùng.
Nhưng Bạch Hiển làm sao có thể để cô toại nguyện?
Hắn nhíu mày, vẻ mặt lại trở nên tổn thương. “Ngủ dưới sàn? Em nói vậy mà nghe được à?” Hắn bước tới, nâng cằm cô lên, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Vi Vi, đến anh hai em cũng không tin được sao?” Giọng hắn đầy u uất. “Chỉ là ngủ chung một giường thôi mà. Em sợ anh làm gì em à? Chúng ta từ khi nào lại trở nên xa lạ như vậy? Trước kia, em cũng đâu có xa cách anh như thế.”
Câu nói này như một nhát dao đâm thẳng vào tim Bạch Vi.
Xa lạ?
Cô cắn môi, cảm giác tội lỗi dâng trào.
Cô nhớ lại, trước khi cô mười ba tuổi, cô và anh trai vẫn luôn ngủ chung một giường. Cô bé Bạch Vi lúc đó luôn rúc vào lòng anh trai mới có thể ngủ ngon. Hắn là hơi ấm, là cả thế giới của cô.
Chỉ là… sau sự kiện bị nhốt trong phòng chứa quần áo năm mười ba tuổi, chính hắn là người đã đẩy cô ra. Hắn bắt đầu cố ý tránh mặt cô. Hắn không còn cho cô vào phòng ngủ của hắn nữa.
Cô đã từng nghĩ, có lẽ vì cô đã lớn, anh em trai gái cần phải giữ khoảng cách.
Hóa ra… không phải. Hóa ra là cô đã “làm kiêu”, đã vô tình tạo ra khoảng cách, khiến anh trai cô buồn.
“Em… em xin lỗi…” Bạch Vi rũ mắt, “Không phải em không tin anh… Chỉ là em không quen…”
“Sẽ quen thôi.”
Hắn dịu dàng kéo cô vào lòng, lần này là một cái ôm an ủi thật sự. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đang run rẩy của cô.
“Không sao, không phải là em sai. Là do anh hai tệ, trước kia đáng lẽ không nên chia phòng với em.”
Hắn lại nhận lỗi về mình, một cách hoàn hảo để khiến cô cảm thấy mắc nợ hắn nhiều hơn.
“Vi Vi, em phải tin tưởng anh,” hắn thì thầm bên tai cô, giọng nói đầy mê hoặc, “Bởi vì cả thế giới này, đều có khả năng tổn thương em. Bác Hai muốn giết em. Nhưng anh hai thì sẽ không bao giờ! Em chính là người mà anh yêu nhất, yêu nhất trên trần đời này.”
Cái lồng bằng tình yêu thương và sự bảo bọc này, một lần nữa, đã siết chặt lại.
Cô hoàn toàn bị thuyết phục. Anh hai làm tất cả cũng chỉ vì muốn bảo vệ cô. Cô không nên nghi ngờ hắn.
“Vâng ạ,” cô ngoan ngoãn gật đầu trong lòng hắn, “Em cũng yêu anh hai nhất.”
Một nụ cười hài lòng, nhưng đầy chiếm hữu, khẽ nở trên môi Bạch Hiển mà cô không hề hay biết.
________________

Bình luận (0)

Để lại bình luận