Chương 141

TRANG CHỦ / Truyện / Chương 141

Danh sách
Chế độ đọc
Nạp kim tệ

: Tấm di ảnh và Quyển sổ đẫm lệ
Chiếc Audi màu đen tuyền gầm rú trên đường cao tốc, nó không còn là một phương tiện di chuyển, mà là một viên đạn mang theo linh hồn tuyệt vọng của Lâm Dịch Phong, lao về phía Thành phố Giang. Hắn phải đến đó. Hắn phải xác nhận. Hắn phải chứng minh rằng Bùi Yên của hắn, Bùi Yên trong giấc mơ (Kiếp 3) của hắn, không phải là Bùi Yên đã chết (Kiếp 2).
Hắn đã mất trí.
Phía sau hắn, một đoàn xe Hummer quân dụng và chiếc Mercedes của thư ký Trương đang bám riết không rời. Bọn họ không dám ép hắn dừng lại ở tốc độ này.
“Lâm tổng! Cậu bình tĩnh lại! Nguy hiểm lắm!” Thư ký Trương gào thét qua bộ đàm, nhưng đáp lại ông chỉ là tiếng động cơ ngày càng điên cuồng.
Họ phải hành động.
Trên đoạn đường vắng vẻ, bốn chiếc xe quân dụng đột ngột tăng tốc, vượt lên từ hai bên. Tiếng lốp xe rít lên chói tai. Chúng tạo thành một cái hộp sắt, ép chiếc Audi giảm tốc. Một chiếc xe đi đầu phanh gấp, chặn đứng đường hắn.
Lâm Dịch Phong đập mạnh vào vô lăng. Hắn hạ cửa kính, đôi mắt đỏ ngầu như dã thú, gầm lên với thư ký Trương vừa chạy tới.
“TRÁNH RA!”
Thư ký Trương nhìn bộ dạng của hắn – áo bệnh nhân xộc xệch , chân trần, đôi mắt vằn tơ máu – ông biết không thể dùng vũ lực. Ông phải nói dối.
“Lâm tổng!” Ông áp tay vào cửa kính, giọng khẩn thiết. “Cậu muốn tìm cô ấy, đúng không? Tôi… tôi biết cô ấy ở đâu! Cậu đi theo tôi! Tôi lập tức đưa cậu đi gặp cô ấy!”
Sự điên cuồng trong mắt Lâm Dịch Phong khựng lại. Hắn nhìn chằm chằm thư ký Trương, như cố gắng phân biệt lời nói dối và sự thật. Cuối cùng, hắn tắt máy, gục đầu xuống vô lăng.
Chiếc xe được hộ tống đến một khu dân cư yên tĩnh. Không phải bệnh viện, không phải nhà giam. Đây là một ngôi nhà nhỏ bình thường.
Thư ký Trương đỡ hắn xuống xe, trái tim nặng trĩu. Ông biết, đây còn tàn nhẫn hơn cả cái chết.
Cửa mở ra. Hai người trung niên tóc đã hoa râm, hốc hác, đứng ở cửa. Ba Bùi và mẹ Bùi.
Lâm Dịch Phong không nghe thấy họ nói gì. Hắn không nhìn thấy thư ký Trương đang giải thích.
Ánh mắt hắn dán chặt vào bức tường đối diện.
Nơi đó, một chiếc bàn gỗ nhỏ được kê ngay ngắn. Trên bàn, không phải bàn thờ tổ tiên, mà là một khung ảnh duy nhất, viền đen.
Trong ảnh, là cô.
Cô của (Kiếp 2), trong bức ảnh thẻ ngày nhập học. Ngây ngô, thanh thuần, đôi mắt cười cong cong như vầng trăng khuyết, trong veo như vì sao hắn tìm kiếm.
Bên cạnh là một lư hương, khói trầm lượn lờ…
Bùi Yên (1992 – 2017)
“Không…”
Hắn lẩm bẩm.
Hai chân hắn mềm nhũn. Thư ký Trương không kịp đỡ. Lâm Dịch Phong, người đàn ông đứng trên đỉnh cao của quyền lực, đã ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo. Hắn quỳ ở đó, trước di ảnh của cô.
Toàn bộ sức lực bị rút cạn. Hắn thậm chí không thể khóc. Hắn chỉ có thể nhìn. Nhìn nụ cười của cô, và nhìn dòng chữ khắc trên tấm bảng gỗ.
Thư ký Trương đau đớn nhắm mắt lại. “Lâm tổng, xin hãy nén bi thương…”
“Ông… có thấy giống không?” Mẹ Bùi run rẩy hỏi chồng, nước mắt lưng tròng.
Ba Bùi gật đầu. Người đàn ông này, dù tiều tụy, nhưng giống hệt người trong những bức vẽ của con gái họ.
Mẹ Bùi chậm rãi bước vào phòng, lấy ra một quyển sổ cũ được bọc vải hoa khô. Bà run rẩy đưa nó cho Lâm Dịch Phong.
“Cậu… có phải là người mà con gái tôi luôn vẽ không?” Bà nức nở. “Nó nói, nếu một ngày gặp được cậu, nó muốn tặng quyển sổ này.”
Lâm Dịch Phong run rẩy nhận lấy. Bàn tay hắn như đeo chì, nặng trĩu.
Hắn mở trang đầu tiên.
Là nét chữ của cô. Hắn nhận ra, đó là nét chữ trong giấc mơ (Kiếp 3).
“Hôm nay nhập học. Mình nhìn thấy anh ấy. Anh ấy đứng dưới cây liễu… giống như một vị thần bước ra từ truyện tranh… Ánh mắt lạnh lùng quá, không nhìn ai cả. Mình nghĩ, nếu một ngày, trong đôi mắt sâu thẳm ấy có hình bóng của mình, thì tốt biết mấy…”
Bên cạnh là một bức phác họa. Là hắn. Hắn đang đứng trên bục phát biểu.
Hắn lật trang tiếp theo.
Là hắn đang chơi bóng rổ. “Hôm nay anh ấy ném bóng. Dáng vẻ mồ hôi ướt đẫm thật sự rất… quyến rũ.”
Trang nữa. Là hắn đang ngồi trong thư viện. “Anh ấy đeo tai nghe, chắc là không muốn bị làm phiền. Anh ấy cười kìa! Lâm Dịch Phong, anh có biết anh cười rộ lên đẹp trai đến mức nào không?”
Mười mấy trang. Toàn bộ đều là hắn.
Hắn (Kiếp 2) đã được cô yêu thầm như thế. Một tình yêu đơn phương, trong sáng, kéo dài suốt bảy năm.
Hắn (Kiếp 1) đã thờ ơ bỏ đi khi cô bị làm nhục. Hắn (Kiếp 2) đã lạnh lùng nói “Tôi không quen Bùi Yên.”
“A… A… A!!!!”
Lâm Dịch Phong không thể chịu đựng được nữa. Hắn ôm chặt quyển sổ vào ngực , như ôm lấy báu vật duy nhất còn sót lại. Hắn cúi đầu, đập trán xuống sàn nhà, gào lên.
Đó không phải tiếng khóc. Đó là tiếng rống của một linh hồn bị xé nát.
Hắn cười. Hắn vừa cười vừa khóc. Nước mắt hòa lẫn với máu (từ tay hắn) và mồ hôi. Hắn cười vì hắn đã tìm thấy tình yêu của mình. Hắn khóc vì khi hắn tìm thấy, cô đã không còn.
Hắn đã giết chết cô (Kiếp 2). Hắn đã bỏ rơi cô (Kiếp 1). Hắn đã có được cô (Kiếp 3).
Ba kiếp người, ba số phận, quấn chặt lấy hắn trong một vòng xoáy của tội lỗi và tình yêu vĩnh hằng.
________________

Bình luận (0)

Để lại bình luận