Chương 17

TRANG CHỦ / Truyện / Chương 17

Danh sách
Chế độ đọc
Nạp kim tệ

: Mùi Hương Của Kẻ Bỏ Trốn
Hai tháng.
Bảy mươi ba ngày.
Diệp Sương trở về thành phố vào một buổi chiều xám xịt. Hai tháng làm việc cật lực ở những công trường hẻo lánh, bụi bặm, nơi không có internet, không có sóng điện thoại, chỉ có tiếng máy khoan và mùi xi măng, đã giúp cô ép con quái vật kia trở lại lồng.
Cô đã nghĩ mình ổn. Cô đã nghĩ mình có thể kiểm soát được nó.
Chiến Lược? Chỉ là một tai nạn. Một cơn sốt hoang dại. Đã qua rồi.
Cô thở ra một hơi mệt mỏi, đẩy xe hành lý ra khỏi cửa hải quan.
Nhưng số phận dường như thích trêu đùa cô.
Chuyến bay bị trễ. Đã vậy, ra đến băng chuyền, cô đứng chờ mỏi mòn cả tiếng đồng hồ mà không thấy cái vali màu bạc của mình đâu. Cô bực bội đi báo thất lạc hành lý.
Nhân viên sân bay nhìn cô ái ngại. “Xin lỗi chị, có vẻ hành lý của chị bị nhầm lẫn. Chị vui lòng ra khu vực chờ bên kia, chúng tôi sẽ kiểm tra và mang ra cho chị.”
Cô đành kéo chiếc vali xách tay, mệt mỏi lết đến khu ghế chờ, ngồi phịch xuống. Cô nguyền rủa cái ngày hôm nay.
Mãi đến khi hành khách của chuyến bay đã vãn gần hết, loa thông báo tên cô. Cái vali của cô cuối cùng cũng được tìm thấy.
Lúc cô đẩy xe hành lý ra sảnh chờ, bên ngoài đã vắng hoe. Cô là một trong những người cuối cùng, nổi bật một cách không mong muốn.
Và hắn đã thấy cô.
Chiến Lược cũng vừa đáp chuyến bay từ Thượng Hải về. Hắn đang đứng ở cột số 5, chờ trợ lý lấy xe. Hắn đã mệt lử sau mấy ngày quay quảng cáo liên tục.
Và rồi, hắn thấy cô.
Dáng người đó. Mái tóc đó. Cái cách cô đẩy xe hành lý, vẫn cái vẻ lười nhác bất cần đó.
Cơn giận mà hắn tưởng đã nguội lạnh suốt hai tháng qua, đột nhiên bùng lên như một ngọn núi lửa.
Con khốn! Con khốn đã ngủ với hắn rồi chạy mất!
Hắn nheo mắt. Hai tháng không gặp, cô ta trông… đầy đặn hơn. Làn da có vẻ mượt mà, có sức sống hơn. Cái áo sơ mi trắng, dù rộng, vẫn không che được đường cong có vẻ nảy nở hơn trước.
Máu hắn sôi lên.
“Con mẹ nó! Không có tao, mày sống tốt đến thế à? Mày đi tìm thằng khác rồi, phải không? Nên mới mơn mởn ra thế này?”
Hắn cảm thấy như bị phản bội. Hắn cảm thấy cô ta đang dùng cái vẻ ngoài “mượt mà” đó để thị uy, để cười nhạo hắn.
Hắn không thể chấp nhận!
Hắn thấy cô đẩy xe về phía khu vực đón taxi. Không có ai đón. Tốt.
Hắn lập tức rút điện thoại. “Alo, Tiểu Mã à? Cậu không cần đến đón. Nhà tôi có việc gấp, tôi tự về. Cứ báo với Hồ Giai là mai tôi đến công ty.”
Hắn dập máy, kéo sụp cái mũ lưỡi trai xuống, đeo khẩu trang lên.
Hắn thấy một gã tài xế mở cốp xe cho Diệp Sương. Cô ta đang loay hoay nhét cái vali to đùng vào.
Hắn lao ra, mở cửa chiếc taxi ngay phía sau. “Bám theo chiếc xe Vios bạc vừa đi kia.”
Gã tài xế trung niên liếc hắn qua gương chiếu hậu, nhưng không hỏi gì. Nhận ra hắn hay không, không quan trọng. Gã rồ ga.
Xe lăn bánh.
Tim Chiến Lược đập thình thịch. Hắn đang làm cái quái gì thế này? Hắn đang theo dõi một người phụ nữ. Hắn đang hành động như một kẻ rình rập bệnh hoạn.
Nhưng hắn không dừng lại được. Cơn giận. Sự sỉ nhục. Và một thứ gì đó… một sự tò mò cháy bỏng muốn biết, rốt cuộc cô ta là loại đàn bà gì.
Chiếc taxi dừng lại trước một khu chung cư cũ kỹ ở quận 7. Không xa hoa, thậm chí có phần lụp xụp. Đây là cái “hang” của cô ta sao?
Hắn trả tiền taxi, xuống xe, giữ một khoảng cách.
Hắn thấy cô vật lộn kéo hai cái vali vào sảnh. Khu chung cư này có vẻ an ninh khá lỏng lẻo.
Hắn đi theo.
Cô ta vào thang máy. Hắn không vào cùng. Hắn nhìn con số trên bảng điện tử. Tầng 5.
Hắn lao về phía cầu thang bộ.
Hắn chạy như điên. Năm tầng. Hắn phải đến trước khi cô ta mở cửa. Hắn thở hổn hển khi đến tầng 4, vừa lúc nghe tiếng “Ting” của thang máy. Hắn nấp sau cánh cửa thoát hiểm, tim đập như trống trận.
Hắn nghe tiếng bánh xe vali lộc cộc. Tiếng chìa khóa lách cách.
Hắn đợi.
Hắn nghe tiếng cô ta kéo cái vali thứ nhất vào nhà. Rồi cô ta quay ra, cúi xuống, chuẩn bị kéo cái vali thứ hai.
Đây là lúc.
Ngay khi cô ta vừa nắm lấy tay kéo, Chiến Lược lao ra.
Diệp Sương giật mình ngẩng lên. Đôi mắt cô mở to, kinh hoàng. “Anh…”
Hắn không cho cô nói hết câu. Hắn tóm lấy tay kéo vali, tóm luôn cả cổ tay cô. Hắn dùng cả sức nặng của mình, đẩy mạnh.
Hắn đẩy cả cái vali, cả cô, và cả chính hắn, lao thẳng vào căn hộ.
“Ầm!”
Cánh cửa đóng sập lại, nhốt cả hai vào bóng tối của hành lang hẹp. Mùi ẩm mốc và mùi nước hoa nhàn nhạt của cô xộc thẳng vào mũi hắn.
Hắn đã bắt được cô.
________________

Bình luận (0)

Để lại bình luận