Chương 17

TRANG CHỦ / Truyện / Chương 17

Sau khi thức dậy Trịnh Bạch Ngọc cảm thấy đã ở đây đủ lâu, liền bàn với Phương Sở rằng muốn đổi địa điểm.
Phương Sở không cần suy nghĩ đã cùng cô thu dọn hành lý rời đi.
Quyết định đi đến hồ Nhĩ Hải, lựa chọn tới lui một hồi liền book một nhà nghỉ quanh hồ.
Lúc đến nơi trời đã vào trưa, mặt hồ xanh ngắt, nhìn phía xa thấy dãy Thương Sơn, từng đám mây che mờ đỉnh núi trắng xóa.
Cửa sổ phòng nghỉ hướng thẳng ra mặt hồ, đẹp đến mức Trịnh Bạch Ngọc tự nhận cuộc đời nhạt nhẽo cũng rung động.
Phương Sở sắp xếp hành lý bỏ vào tủ đồ, thu dọn đâu ra đó mới đi đến bên cạnh Trịnh Bạch Ngọc cùng cô ngắm nhìn cảnh đẹp bên ngoài.
Từ lúc theo cô đi Vân Nam, anh luôn là người chuẩn bị mọi thứ mà không cần Trịnh Bạch Ngọc chạm vào bất cứ thứ gì.
Từng bước chen vào cuộc sống của Trịnh Bạch Ngọc mà không khiến cô cảm thấy khó chịu.
Ngủ trưa một giấc hai người xuống phòng ăn dùng cơm đã đặt trước.
Mấy món địa phương được chủ nhà nghỉ chuẩn bị không tệ, Phương Sở cũng chủ động ăn nhiều hơn thường ngày mấy miếng. …..
Hoàng hôn trên mặt hồ tĩnh lặng đầy thơ mộng, có thể thấy chiếc thuyền đánh cá của người dân bản xứ đang chậm rãi lướt trên mặt hồ.
Mặt trời chậm rãi khuất sau dãy núi, ánh nắng từ đỏ rực như đôi má thiếu nữ đang dần ẩn mình nhường chổ cho màn đêm u tối.
Trịnh Bạch Ngọc dựa vào vai Phương Sở ngắm nhìn hết thảy cảnh đẹp vào trong mắt.
Bản tính con người rất tham lam, có thể suốt một đời chạy đua theo thời gian để không bị bỏ lại, lại cố gắng chật vật mà vùng vẫy trong cuộc sống hiện lớn để không thua kém ai. Mà quên đi giây phút tự tại, ung dung dành cho bản thân. Để khi lúc bình tĩnh ngồi lại cũng đã qua nửa đời người.
Có người nhanh chóng nhận ra ý nghĩa cuộc sống, cũng có người lại chậm chạp mất cả cuộc đời mới nhận ra. Cũng có người xui xẻo như cô đây đến tận khi chết đi, lại sống thêm một đời mới nhận ra mình muốn gì, cần gì.
Ai lại chẳng mong bình yên. Ai lại chẳng mong sẽ gặp được đúng người.
Có khi ta gặp đúng người nhưng chỉ sai thời gian.
Người đàn ông bên cạnh cô giây phút này không chắc rằng anh là người cô yêu nhất, nhưng chắc chắn tình yêu của anh chậm rãi sưởi ấm cô nhất.
Trịnh Bạch Ngọc biết mình không công bằng với Phương Sở, không dành cho anh tình cảm nguyên vẹn nhất, nhưng từ khoảnh khắc này sẽ không bao giờ phụ lòng Phương Sở. Cho đến lúc anh chán ghét cô mà rời đi.
“Phương Sở” “ừm” “Phương Sở”
“ừm”
“Phương Sở”
“ừm”
Trịnh Bạch Ngọc ngẩng đầu nhìn Phương Sở, anh vẫn nhìn cô bằng đôi mắt đầy sủng nịnh, mặc cô thích thú trò đùa nhàm chán này.
“Anh hát cho em nghe được không?”
“……..”
“đi mà~”
Trịnh Bạch Ngọc nhào vào lòng Phương Sở mà làm nũng, khiến anh ho vài tiếng che giấu sự ngượng ngùng.
“长发引涟漪 白布展石矶 河童撑杆摆长舟渡古稀 屋檐洒雨滴 炊烟袅袅起 蹉跎辗转宛然的你在哪里
寻寻觅觅 冷冷清清 月落乌啼月牙落孤井 零零碎碎 点点滴滴 梦里有花梦里青草地”
“Vải trắng trải mỏm đá Hà đồng chống sào chèo thuyền dài đến tuổi bảy mươi
Mưa rơi lất phất trên mái hiên Khói bếp bay lượn lờ Thời gian trôi qua trăn trở người đang nơi đâu
Tìm tìm kiếm kiếm Lạnh lẽo vắng vẻ
Trăng lặng quạ kêu, trăng khuyết lặng xuống giếng cô đơn
Vụn vụn vặt vặt Từng li từng tí
Trong mộng có hoa, vùng cỏ xanh trong mộng”
(Thanh Thanh Mạn)
Giọng hát chậm rãi của Phương Sở khác hẳn cách nói chuyện thường ngày, chất giọng trầm có chút không hợp với bài hát nhưng lại nhẹ nhàng đưa người nghe như đi vào khung cảnh buồn man mác.
Trịnh Bạch Ngọc cứ nghĩ kiểu người như anh sẽ hát một bài hát tiếng anh, hay một bài hát đúng tính cách, cũng không nghĩ đến anh lại hát bài có chút thê lương. Đợi anh hát xong cô chợt hỏi.
“Em nhớ bài này còn có tiếng Quảng?”
“Ừm” “Vậy anh biết hát không?”
“Anh không.”
“Tiếc quá”
“Lần sau anh hát cho em nghe”
“Hì. không cần, em chỉ hỏi thôi”
“Bạch Ngọc” -Phương Sở nắm lấy ngón tay Trịnh Bạch Ngọc mà xoa xoa.
“Ừm”
“Em muốn kết hôn với anh không?”
“Sao lại hỏi em?”
“Anh xác định em là bạn gái, cũng sẽ xác định tương lai sẽ đón em về nhà. Em không cần sợ, anh sẽ không ép em. Chỉ mong em nhớ rằng mục tiêu của anh muốn em làm vợ anh”
“Nếu em không đồng ý?”
“anh cũng sẽ bên cạnh em.”
“Vậy thì em lời to rồi”
Trịnh Bạch Ngọc cười khúc khích trong cái ôm ấp áp của Phương Sở.
Phương Sở cũng chỉ lắc đầu vì sự nghịch ngợm của bạn gái, cẩn thận để tránh cô ngã nhào ra sau.
“Em sẽ suy nghĩ”
“Được”
Nụ hôn cũng tự tìm đến không cần ai chủ động. Một nụ hôn đơn thuần đúng nghĩa, chứa đựng tình cảm hạnh phúc trong đó, không xen lẫn một chút tạp niệm.
—————- Ở Vân Nam đúng hai tuần hai người lật đật trở về. Trịnh Bạch Ngọc không muốn Phương Sở trễ nãi công việc quá lâu liền thu xếp trở về. Huống hồ anh còn phải đảm đương rất nhiều thứ.
Dù cho Phương Sở cố gắng thuyết phục cũng nhất quyết trở về.
Sau khi trở về từ Vân Nam, cả Trịnh Bạch Ngọc lẫn Phương Sở đều bị cuốn vào công việc không thể thoát thân.
Số lần cả hai gặp nhau giống như lúc trước, ít đến đáng thương. Phương Sở vì tạm gác công việc để đi cùng Trịnh Bạch Ngọc nên khi trở lại liền phải liên tục tăng cả suốt đêm. Mà Trịnh Bạch Ngọc phải đảm nhận thêm mấy dựa án mới.
Điều khác trước là sáng nào anh cũng gọi hỏi dặn dò cô ăn sáng, tối đến sẽ dành thời gian tâm sự chuyện diễn ra thường ngày.
Trịnh Bạch Ngọc cũng nói nhiều hơn, có lúc còn oán trách về khách hàng làm khó làm dễ hay cơm hôm nay ăn không ngon.
Cứ cách vài ngày anh lại tặng cho cô một bó hoa xinh đẹp khi nhìn thấy ở đâu đó.
Khi thì một chiếc bánh ngọt trong cửa hàng cô yêu thích. Khi thì đặt cơm trưa đến văn phòng, khiến cho mọi người xung quanh đều biết cô có một người theo đuổi rất tinh tế.
Ngay cả Phương Cẩm cũng than thở mình sắp chua chết vì mức độ yêu đương của Trịnh Bạch Ngọc nhưng cô chỉ mỉm cười không giải thích gì.
…………….
Phương Sở về nhà ăn cơm sau nhiều lần thúc giục của mẹ Phương, được một hôm về sớm anh đành quay về nhà khi hay tin Trịnh Bạch Ngọc còn phải ăn cơm cùng đối tác.
“anh Hai gần đây bận gì thế?”- Phương Cẩm tay vẫn đang gắp thịt nhưng vẫn muốn hóng bát quái liền hỏi anh trai
“hợp tác với công ty mới. Sao?” – Phương Sở nhàn nhạt trả lời không tỏ thái độ vui buồn.
Phương Cẩm híp mắt nhìn tỏ vẻ nghi ngờ: “em thấy anh dạo này lạ lắm.”
Anh nhướng mày hỏi lại “lạ gì?”
“anh nói đi có phải anh bắt đầu hẹn hò rồi không?” – Phương Cẩm trừng mắt hỏi, ba mẹ Phương cũng nhìn sang anh chờ câu trả lời
“ai nói với em?” – Phương Sở hoàn toàn ngó lơ không quan tâm người trong nhà đang hóng chuyện.
“em hỏi rồi, đồng nghiệp anh nói anh nghỉ phép hai tuần không lý do. Lại thêm gần đây em cảm nhận được anh đang yêu đương nồng nhiệt. Anh đừng có giấu.”
“anh không có thời gian. Nửa tháng đó chỉ muốn nghỉ ngơi. Gần đây bận công việc. Em đừng có gây rối nữa, còn không bằng tìm bạn trai cho mình đi.”
Phương Sở thành công đá vấn đề lại cho Phương Cẩm. Ba mẹ đều quan tâm chuyện hôn nhân của bọn họ nhưng Phương Sở dễ thở hơn một chút vì công việc ngày càng bận rộn nên có thể tìm cớ không vội. Còn Phương Cẩm thì không may mắn như vậy.
“mẹ nói này, hai đứa lớn rồi mà còn cãi nhau. Không đứa nào nên hồn, ngay cả tiểu Ngọc cũng không yêu đương. Ba đứa tính ở vậy đến già à?”
Mẹ Phương lại bắt đầu ca thán ba người bọn họ. Phương Cẩm như nhớ đến gì đó liền vội la lên.
“Bạch Ngọc có bạn trai rồi đó mẹ.”
Ba mẹ Phương chợt khựng lại, mẹ Phương liền bật lên tính hóng bát quái
“là ai? Làm gì? Bao nhiêu tuổi? Có đứng đắng không? Xứng với tiểu Ngọc không?”
Ba Phương tuy im lặng nhưng cũng căng lổ tai lên hóng chuyện
“con có biết đâu”
“tại sao lại không biết. Con nói hồ đồ gì vậy.”
Mẹ Phương tay cầm đũa gõ mạnh lên tay Phương Cẩm một cái như trách móc
“mẹ….. đau con, con không biết thật mà. Lúc Bạch Ngọc đi Vân Nam con mới biết cậu ấy giấu một người ở trong phòng nhưng cậu ấy nói còn sớm nên chưa muốn công khai, mấy ngày gần đây thỉnh thoảng được tặng hoa, đặt cơm trưa nữa”
“không phải trước đây ko thiếu chuyện người khác tặng hoa cho tiểu Ngọc sao?”
“chuyện đó thì nói làm gì. Mẹ đâu phải không biết cậu ấy nhìn thì dịu dàng nhưng tính tình cứng rắn, hoa được tặng cũng đem giao hết cho con xử lý dùm. Có bao giờ đích thân nhận hoa đâu, cơm trưa cũng ăn luôn. Đó mới là chuyện lạ:
“sao không hỏi xem người kia là ai. Mẹ lo con bé gặp người không tốt.”
“xì. Con hỏi nhưng cậu ấy không nói. Con còn thấy có lúc cậu ấy còn ngồi cười một mình khi đọc tin nhắn nữa kìa. Mẹ không biết đâu con chưa từng thấy nụ cười đẹp đến mức chói mù hai mắt của Bạch Ngọc luôn đó. Quen cậu ấy 6 năm có lẻ mà còn chưa được vinh dự nhận được nụ cười đó, con thật sự ghen tị với tên đàn ông thúi kia. Haizzza”
“không được để mẹ hỏi xem người kia là ai. Tiểu Ngọc tốt như vậy nên phải tìm được một người xứng đáng. Tiếc là mẹ không còn đứa con trai nào khác, nếu không nhất định tiểu Ngọc sẽ làm con dâu mẹ.”
“vậy sao bà không gả Phương Sở cho con bé.”
Ba Phương lúc này lên tiếng cắt đứt tinh thần tám bát quái của mẹ Phương và Phương Cẩm. Vừa dứt lời Phương Sở đã nhận lấy hai ánh mắt ghét bỏ của mẹ ruột và em gái ruột đang nhìn chằm chằm mình.
Ánh mắt tỏ thái độ rõ ràng “nó/anh mà cũng xứng?”
Ha! Phương Sở ăn cơm mà miệng đắng ngắt.
“ông ăn đi. Bớt nói linh tinh lại.” Mẹ Phương gắp cho ông một cọng hành rồi tiếp tục tám chuyện với con gái. Chẳng buồn quan tâm con trai mình đang đen mặt ăn cơm.
Vậy mới nói con trai lớn tuổi không chịu cưới vợ thì giống như món hàng sắp hết hạn sử dụng. Không nỡ vứt nhưng mất giá.
Bữa cơm nhà này Phương Sở cảm thấy không còn ngon nữa. Nhớ cơm bạn gái nấu quá đi.
****************

Bình luận

Để lại bình luận