Chương 17

TRANG CHỦ / Truyện / Chương 17

Danh sách
Chế độ đọc
Nạp kim tệ

– Chuyến Đi Bí Mật Đến Thư Phòng
Bạch Mộc giật bắn mình, cảm giác mất trọng lượng đột ngột khiến nàng hoảng hốt, theo bản năng vòng tay ôm chặt lấy cổ Luis để không bị ngã.
Rèm cửa tự động mở ra, ánh nắng ban mai hiếm hoi len lỏi vào phòng. Bạch Mộc ngạc nhiên tột độ. Luis chưa bao giờ đến tìm nàng vào ban ngày. Hắn là sinh vật bóng đêm, ánh nắng là kẻ thù của hắn cơ mà?
“Đi đâu thế?” Nàng lí nhí hỏi, rúc đầu vào ngực hắn để tránh ánh sáng chói mắt.
Luis không trả lời. Từ dưới bóng của hắn, hàng trăm con dơi đen tuyền bay vụt ra, vây kín lấy hai người tạo thành một lớp lá chắn di động đen kịt, ngăn cản hoàn toàn ánh nắng mặt trời.
Khi đám dơi tản ra, khung cảnh xung quanh đã thay đổi hoàn toàn.
Không còn là phòng ngủ u tối nữa. Họ đang đứng trong một căn phòng rộng lớn ngập tràn mùi sách cũ và giấy mực. Bốn bức tường là những kệ sách cao chạm trần, chất đầy hàng ngàn cuốn sách bìa da dày cộp. Dưới sàn, sách cũng được xếp thành từng chồng cao ngất ngưởng.
Gần cửa sổ có một chiếc bàn làm việc lớn bằng gỗ sồi, trên đó ngổn ngang thư từ và giấy tờ.
Aumont đang đứng đó, tay cầm chổi lông gà phủi bụi, thấy Luis xuất hiện liền quay lại, giọng điệu vẫn đều đều nhưng pha chút cằn nhằn: “Cuối cùng ngài cũng chịu về. Đống thư từ và thiệp mời này đã chất cao như núi rồi đấy. Hy vọng ngài xử lý chúng càng sớm càng tốt.”
Luis không nói gì, bế Bạch Mộc đi thẳng đến chiếc ghế bành bọc nhung đen duy nhất sau bàn làm việc. Hắn ngồi xuống, và dĩ nhiên, Bạch Mộc bị đặt ngồi gọn lỏn trong lòng hắn.
Hắn bắt đầu lật xem những bức thư, một tay vẫn ôm chặt eo nàng, tay kia cầm bút lông ngỗng ký duyệt hoặc ném toẹt chúng sang một bên.
Bạch Mộc biết thân biết phận, quay mặt đi chỗ khác để không nhìn vào những tài liệu cơ mật có thể khiến nàng mất đầu. Nhưng ngồi trong lòng hắn thật sự rất nhàm chán. Nàng lén liếc nhìn bức thư hắn đang cầm. Một phong thư tỏa hương nước hoa nồng nàn, có dấu son môi đỏ chót ở cuối trang. Chắc là của một cô tình nhân nào đó.
Luis liếc qua rồi vứt nó vào sọt rác không thương tiếc. Hắn cầm lên một phong thư khác cũ kỹ, giấy đã ngả vàng.
Nhiệt độ trong thư phòng này lạnh hơn phòng ngủ của nàng rất nhiều. Chiếc váy ngủ mỏng manh không đủ giữ ấm. Hơn nữa, nàng đang ngồi trên đùi một tảng băng di động. Cái lạnh từ người Luis thấm qua lớp váy, khiến nàng rùng mình, các ngón chân co quắp lại.
Ngồi im một lúc, Bạch Mộc không nhịn được hắt xì một cái rõ to.
“Hắt xì!”
Nàng vội vàng dụi mũi, ngước lên thấy cả Luis và Aumont đều đang nhìn mình chằm chằm.
“Hơi lạnh…” Nàng rụt cổ, lí nhí giải thích.
Ngay lập tức, Aumont mang đến một tấm chăn lông dày và một ly sữa nóng. Bạch Mộc được quấn kín trong chăn, tựa lưng vào lồng ngực Luis, hai tay ôm ly sữa hớp từng ngụm nhỏ. Sữa dính một lớp ria mép trắng xóa trên môi nàng.
Luis cúi xuống nhìn nàng, ánh mắt dịu đi vài phần. Bàn tay hắn đang cầm thư khẽ vân vê góc giấy.
Rất nhanh sau đó, Bạch Mộc cảm nhận được sự thay đổi bên dưới lớp mông mình. Một vật thể cứng rắn đang dần bành trướng, đội lên đùi nàng, nóng hổi và đầy đe dọa.
Nàng cứng đờ người, không dám nhúc nhích dù chỉ một li, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào ly sữa.
Luis vẫn thản nhiên làm việc. Hắn cầm lên một phong thư có đóng dấu hình con dơi đen. Hắn đọc nó rất lâu, rồi đưa nó lại gần ngọn nến trên bàn, bình thản nhìn ngọn lửa nuốt chửng tờ giấy.
Bạch Mộc chỉ kịp nhìn thoáng qua vài chữ: “…bị thương nặng… cần bảo vệ…”
Xử lý xong, hắn buông tay khỏi eo nàng, chỉ vào đống sách xung quanh: “Em có thể đọc bất cứ cuốn nào ở đây.”
Mắt Bạch Mộc sáng rực lên. Nàng nhảy tót xuống khỏi đùi hắn (và khỏi vật thể nguy hiểm kia), chạy lon ton đi chọn sách.
Nàng chọn một cuốn tiểu thuyết có bìa vẽ khu rừng huyền bí. Nhưng khi quay lại, nàng ngớ người. Căn phòng rộng lớn này chỉ có duy nhất một cái ghế, và “ông chủ” của nàng đang ngồi chễm chệ trên đó.
________________

Bình luận (0)

Để lại bình luận