Chương 174

TRANG CHỦ / Truyện / Chương 174

Danh sách
Chế độ đọc
Nạp kim tệ

(*): để trả thù Thích phu nhân, Lã thái hậu bèn sai chặt chân tay Thích phu nhân, móc mắt, đốt tai, cho uống thuốc thành câm, cho ở trong nhà tiêu gọi đó là Nhân trư (人彘), nghĩa là con người lợn

Anh giơ tay phải định tát lên má cô, bên ngoài đột nhiên có tiếng chó sủa cắt đứt hành động của anh.

Ánh mắt Điền Yên bị nước che lấp, chớp mắt vài cái nước mắt liền chảy ra. Da thịt trắng nõn bởi vì nghẹt thở mà đỏ lên, giống như được thoa một lớp phấn hồng, như hoa sen thẹn thùng chảy nước.

Cô khó nén khổ sở, khóc thành từng tiếng, bàn tay bướng bỉnh nắm lấy những ngón tay vẫn không nhúc nhích của anh, trong ánh mắt khiếp đảm viết đầy sự lấy lòng.

Bàng Kinh Phú thở hổn hển, buông lỏng tay.

Lúc xuống giường anh lảo đảo muốn ngã, thân hình cao lớn lắc lư, lòng bàn chân run rẩy đung đưa. Trên người còn mặc chiếc áo sơ mi cotton trắng và quần tây màu xám mà anh đã mặc khi ra ngoài ngày hôm qua, sau khi trải qua một đêm thì đầy nếp nhăn.

Bàng Kinh Phú nửa khom người đi về phía cửa, anh cúi đầu giống như một người mắc bệnh chán chường, uể oải.

Bàng Kinh Phú dựa vào khung cửa, mở cửa phòng ngủ ra.

Con chó kia nhanh chóng vọt vào, móng tay của nó tạo ra âm thanh vang dội chói tai trên sàn gỗ. Hướng nó chạy tới không phải là Bàng Kinh Phú, mà là Điền Yên đang nằm trên giường che cổ, vừa khóc chảy nước mắt nước mũi vừa ho.

Con chó an ủi tinh thần có thể phân biệt được cảm xúc của cô. Cur đẩy cái đầu đen to đầy lông của mình vào cổ Điền Yên, dụi chiếc mũi ẩm ướt vào cái cổ đỏ bừng của cô, gấp gáp hừ hừ với cô.

Điền Yên càng khóc dữ dội hơn, cô quay lưng lại để né tránh sự đụng chạm của con chó, ôm eo cuộn tròn người lại, tiếng khóc thê thảm vì suy sụp. Nghe tiếng khóc như vậy, ngay cả lòng Bàng Kinh Phú cũng run rẩy.

Cur sốt ruột hừ hừ, cái đuôi rủ xuống lắc lư thật nhanh, nó nâng hai móng vuốt trước nặng trịch nhoài lên mép giường. Lúc nó chuẩn bị leo lên giường, Bàng Kinh Phú đi đến đuổi nó ra.

Bàng Kinh Phú khụy đầu gối quỳ lên giường, nhấn bả vai Điền Yên, lật người cô lại. Chỉ thấy mặt cô đầy nước mắt nước mũi, mặt mũi nhếch nhác, chăn bông tuột khỏi bả vai, vết bầm tím và vết cắn khắp người. Da thịt trên cổ trắng noãn hiện ra dấu vết của ngón tay anh.

“Im miệng.”

Điền Yên vẫn khóc theo ý mình, giống như cho dù trời có sập xuống cũng không thể ngăn cô khóc. Trong mắt tràn đầy nước mắt, tiếng khóc như muốn tắt thở, giống như có thể chết bất cứ lúc nào.

Nhìn thấy dáng vẻ đau khổ đến không chịu nổi của cô, Bàng Kinh Phú suy nghĩ xem liệu anh có đang làm quá mức hay không.

“Em không có… Em không muốn chạy.”

Cô khóc thút thít đứt quãng, không thể nói hết lời vì nghẹn ngào, không ngừng hít mũi: “Hu… Huhu, chỉ là em bị ôm rất khó chịu…. Em, không, chạy… Em đau lắm, đừng… Đừng đánh em.”

Bàng Kinh Phú mím chặt môi mỏng, khép mắt lại, hàng mi dày che đi con ngươi màu nâu sâu thẳm của anh.

Tiếng khóc ồn ào làm tâm thần anh không yên, thứ gọi là lý trí căng như dây cung sắp đứt.

Một lúc sau, anh cúi người bế Điền Yên từ trên giường lên, quỳ xuống bên cạnh cô, ôm cô vào lòng, kéo chăn đắp lên tấm lưng trần của cô.

Điền Yên tựa lên đầu vai anh, tiếng khóc ngập ngừng, hốt hoảng thanh minh, xin anh tin tưởng.

“Em thật… Thật không có, không chạy, em không chạy… Hu, đừng đánh em có được hay không… Xin, xin anh.”

Bàng Kinh Phú xoa lưng của cô, vuốt ve lên xuống thuận khí cho cô, dùng nhiều sức cọ xát cơ thể mềm mại của cô đến mức muốn đâm vào trong xương.

Vẻ mặt anh vừa trầm mặc vừa xót xa. Dường như qua rất lâu, từ trong cổ họng khô khốc mới nặn ra âm thanh khàn khàn, khẽ run nói.

“Tôi rất nhớ em.”

Cảm giác chua chát nơi chóp mũi khiến anh cúi đầu thấp hơn, tấm lưng vốn luôn thẳng tắp từ trước đến giờ, lúc này cong gần như muốn gãy vụn. Anh cố gắng ngăn chặn vẻ mặt tràn đầy xót xa và khổ sở của mình, cố gắng làm cho bản thân không giống như không chịu nổi một kích như vậy.

Tình cảm chịu đựng hơn hai năm đã được thổ lộ bằng bốn chữ này mà không giữ lại chút nào.

“Tôi nhớ em… Tôi thật sự rất nhớ em, thật sự rất nhớ em.”

Anh ngồi trong khoang xe yên tĩnh đang chạy, giữa những cây phong đỏ trên mặt đất vào mùa thu, tuyết mỏng giá lạnh của mùa đông, ban đêm một mình trong phòng ngủ, ánh nắng ban mai rực rỡ…

Bình luận (0)

Để lại bình luận