Chương 18

TRANG CHỦ / Truyện / Chương 18

Danh sách
Chế độ đọc
Nạp kim tệ

Xuân Vũ rời Thẩm Quyến ngay trong đêm đó. Cô bắt chuyến tàu chậm nhất về quê, mang theo trái tim tan nát và cơ thể yếu ớt sau ca phẫu thuật.
Về đến nhà, nhìn thấy mẹ và bà đang cặm cụi nấu cơm trong bếp, Xuân Vũ òa khóc như một đứa trẻ. Cô nói dối rằng công việc áp lực quá, muốn về nghỉ ngơi một thời gian. Mẹ cô thương con, không hỏi nhiều, chỉ nấu những món ngon tẩm bổ cho cô.
Xuân Vũ ở nhà suốt ba tháng trời. Cô không đi làm, không liên lạc với ai ở thành phố, cắt đứt mọi liên hệ với quá khứ. Hằng ngày cô giúp mẹ làm việc nhà, ra đồng trồng rau, cố gắng tìm lại sự bình yên trong tâm hồn. Nhưng mỗi khi đêm về, hình ảnh Lý Thước và đứa con chưa kịp chào đời lại hiện về trong những giấc mơ, ám ảnh cô.
Câu nói cuối cùng của Lý Thước: “Cô thật tàn nhẫn” cứ văng vẳng bên tai cô. Cô có tàn nhẫn không? Có lẽ là có. Nhưng cô có lựa chọn nào khác đâu? Cô chỉ muốn bảo vệ bản thân, bảo vệ danh dự của gia đình.
Ba tháng sau, khi sức khỏe và tinh thần đã dần ổn định, Xuân Vũ nhận được một tin nhắn trên Wechat từ Tiền Oánh – một đồng nghiệp cũ thân thiết ở công ty.
“Xuân Vũ! Cậu đang ở đâu? Sao đổi số điện thoại mà không báo? Có chuyện lớn rồi!”
Xuân Vũ ngạc nhiên, vội nhắn lại: “Tớ về quê rồi. Có chuyện gì thế?”
“Trời ơi! Ngân hàng gọi điện đến công ty tìm cậu loạn lên kia kìa. Họ bảo thẻ tín dụng của cậu bị nợ quá hạn hơn 10 vạn tệ (khoảng 350 triệu đồng)! Họ dọa sẽ báo công an nếu cậu không thanh toán ngay.”
“Cái gì? 10 vạn?” Xuân Vũ đánh rơi cả điện thoại. “Làm sao có thể? Tớ có dùng thẻ tín dụng bao giờ đâu?”
“Cậu kiểm tra lại đi! Thẻ ngân hàng HongKong mà công ty làm cho nhân viên ấy. Hạn mức cao lắm. Họ bảo có người đã quẹt thẻ mua sắm hàng hiệu, đi bar, rút tiền mặt liên tục trong mấy tháng nay.”
Xuân Vũ run rẩy lục tìm trong ví. Chiếc thẻ tín dụng màu đen sang trọng mà cô cất kỹ từ ngày nhận việc… đã không cánh mà bay.
Cô cố nhớ lại. Lần cuối cùng cô nhìn thấy nó là khi nào? Là hôm cô dọn nhà! Hôm đó Trương Lệ đã nhiệt tình giúp cô thu dọn đồ đạc. Trương Lệ cũng biết mật khẩu thẻ của cô vì có lần cô nhờ Trương Lệ đi rút tiền hộ.
“Trương Lệ…” Xuân Vũ lẩm bẩm cái tên đó, mồ hôi lạnh toát ra.
Chẳng lẽ… Trương Lệ đã lấy trộm thẻ của cô?
Xuân Vũ vội vàng gọi điện cho Trương Lệ. “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…” Cô gọi cho chủ nhà trọ cũ.
“À, con bé Trương Lệ ấy hả? Nó chuyển đi từ hai tháng trước rồi. Nó bảo trúng số độc đắc hay gì đấy, dọn đi vội lắm, còn không thèm lấy lại tiền cọc.”
Xuân Vũ chết lặng. Vậy là đúng rồi. Trương Lệ đã lấy thẻ của cô, tiêu xài xả láng rồi bỏ trốn.
10 vạn tệ! Đó là một con số khổng lồ đối với gia đình cô. Mẹ cô làm lụng vất vả cả đời cũng chưa chắc để dành được ngần ấy tiền. Nếu không trả, cô sẽ bị kiện, sẽ phải đi tù.
Xuân Vũ không dám nói với mẹ. Cô âm thầm vay mượn khắp nơi, từ bạn bè, họ hàng, nhưng cũng chỉ gom được vài ngàn tệ. Chị đồng hương ở Thẩm Quyến khuyên cô nên báo công an và quay lại thành phố giải quyết.
Không còn cách nào khác, Xuân Vũ đành nói dối mẹ là lên thành phố tìm việc mới, rồi bắt tàu hỏa quay lại Thẩm Quyến ngay trong đêm.
Đến nơi, cô chạy đôn chạy đáo từ ngân hàng đến đồn công an. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như cô nghĩ. Cảnh sát nói rằng vì cô đã đưa mật khẩu cho Trương Lệ (dù chỉ là một lần), và không báo mất thẻ ngay, nên rất khó chứng minh là trộm cắp. Ngân hàng thì kiên quyết đòi tiền, dọa sẽ khởi kiện nếu cô không thanh toán trong vòng 3 ngày.
Xuân Vũ tuyệt vọng. Cô lang thang trên đường phố Thẩm Quyến rộng lớn, cảm thấy mình cô độc và bất lực hơn bao giờ hết. Trời bắt đầu đổ mưa. Cô ngồi thụp xuống bên vệ đường, ôm mặt khóc nức nở.
Bỗng nhiên, một chiếc xe hơi sang trọng đỗ xịch trước mặt cô. Cửa kính xe hạ xuống. Một giọng nói quen thuộc vang lên, lạnh lùng nhưng cũng đầy ma lực:
“Lên xe.”
Xuân Vũ ngẩng đầu lên, nước mắt nhạt nhòa. Là Lý Thước.
________________

Bình luận (0)

Để lại bình luận