Chương 19

TRANG CHỦ / Truyện / Chương 19

Danh sách
Chế độ đọc
Nạp kim tệ

: Tiếng Gọi “Anh Yêu”
Khi Thiên Tuyết tỉnh dậy, trời đã nhá nhem tối. Đã sáu giờ .
Hắn vẫn chưa về . Chắc lại đi đú đởn với hai tên khốn kia rồi.
Reng… Reng…
Tiếng chuông điện thoại vang lên, làm cô giật mình .
Một chiếc điện thoại mới tinh, giống hệt của Hạ Vũ, nằm trên bàn . Của cô sao?
Màn hình sáng lên. Hai chữ hiện ra.
“Anh yêu”
Hoa Thiên Tuyết sững sờ. Một đàn quạ đen bay qua đầu cô.
Cái gì? Anh yêu?
Dương Hạ Vũ… bị GAY sao???
Đầu óc cô quay cuồng. Hắn thích đàn ông? Vậy… vậy mình là cái gì? Một cái máy đẻ? Một cái vỏ bọc để che mắt thiên hạ?
Tim cô đập loạn. Tiểu bạch kiểm của hắn gọi!
Tiếng chuông vẫn reo. Hắn mà biết cô không bắt máy của “anh yêu” của hắn, hắn về hắn giết cô mất.
Cô run rẩy, trượt nghe.
“A lô…?”
Đầu dây bên kia im lặng.
“Alo… Alo… ALO!” Giọng nói bên kia bắt đầu gắt gỏng .
Giọng nói này…
Quen quá.
“Alo… Hạ Vũ?”
“Ừ!” Giọng hắn đầy bực bội. “Sao giờ mới bắt máy? Bị câm à, không thèm trả lời?” [502, 503]
Thiên Tuyết thở phào. Là hắn. Nhưng rồi cô lại run lên.
“Tại… tại em…” Giọng cô lí nhí. “Em cứ ngỡ… tiểu bạch kiểm của anh gọi…”
Bên kia im lặng vài giây.
Rồi cô nghe thấy tiếng thở dài sầu não của hắn qua điện thoại .
“Em nghĩ cái quái gì vậy? Điện thoại đó là anh mua cho em.” Hắn gằn giọng. “Số của anh, anh lưu là ‘Anh yêu’ thì có vấn đề gì à?”
Trời ơi, cái tự luyến này…
“Anh gọi có gì không?” Cô vội đổi chủ đề.
“Anh phải đi vắng ba ngày.” Giọng hắn dịu lại một chút. “Đi với ông già giải quyết vài việc.”
“Nhớ,” giọng hắn lại trở nên nghiêm khắc, “ở yên trong nhà. Không được ra ngoài. Ăn, ngủ, nghỉ. Không được làm việc nặng. Nghe rõ chưa?”
Rõ ràng là ra lệnh.
“Vâng, em biết rồi.” Cô ngoan ngoãn. “Anh đi sớm về sớm. Thượng lộ bình an.” [509, 510]
Cúp máy. Cô nằm vật xuống giường. Hắn đi vắng. Tốt quá!
Cô ngủ một giấc ngon lành, ngủ đến tận trưa hôm sau .
Điện thoại rung bần bật. Cô mơ màng cầm lên xem.
Trời đất! Hơn chín mươi cuộc gọi nhỡ. Cả trăm tin nhắn .
Nội dung chỉ có một: “HOA THIÊN TUYẾT! EM ĐANG GIỠN MẶT HAY THỬ THÁCH LÒNG KIÊN NHẪN CỦA TÔI ĐẤY?”
Cô bĩu môi. Lâu ngày không nhắn tin, ngón tay hơi cứng. Cô lướt nhẹ, trả lời một cách “ngoan ngoãn”:
“Dạ, em không cố ý. Chỉ là em ngủ ngon quá. Hay anh muốn con anh bị thức giấc, không phát triển được?” [514, 515]
Tin nhắn hồi âm gần như ngay lập tức.
“Thiên Tuyết, em cứ việc ngủ. Con thì lúc nào nó không ngủ? Có cần anh về chỉ cho em ‘con’ ngủ thế nào không?”
Hoa Thiên Tuyết đỏ mặt. Chết tiệt! Hắn cũng biết trêu chọc kiểu này sao? Cái giọng điệu mập mờ, dâm đãng này…
Cô cười sặc sụa. Không thèm trả lời. Cô bước vào phòng tắm .
Hôm nay, hắn không có nhà. Cô phải đi chơi.
Cô khoác lên người một bộ đồ thoải mái, choàng thêm áo khoác mỏng . Cô sẽ đến trung tâm mua sắm. Xem vài bộ đồ trẻ con đáng yêu .
Lúc cô chuẩn bị ra cửa, điện thoại lại báo tin nhắn mới.
“Em lại ngủ nữa à? Em là heo chắc. Mà em là heo cũng được, đừng biến con anh thành heo giống em. Hiện tại anh có việc, xong sẽ gọi. Nhớ ăn vào, đừng có mà ngủ không đấy.”
Cô bật cười. Cái điệu bộ như bà mẹ già của hắn thật đáng yêu .
Cô vui vẻ rời khỏi nhà.
Dù rất bàng hoàng trước sự thay đổi này của hắn, nhưng cô… rất thích . Ai lại không thích được cưng chiều?
Nhưng cô vẫn tự nhắc mình. Đây có phải là thật không? Hay đây chỉ là một vở kịch khác của tên ác ma đó?
________________

Bình luận (0)

Để lại bình luận