Chương 19

TRANG CHỦ / Truyện / Chương 19

Danh sách
Chế độ đọc
Nạp kim tệ

Cô thở hổn hển đẩy hắn ra, mặt đỏ bừng. “Chúng ta… thế này là không đúng đâu. Với lại, đêm qua em không về nhà, ba em chắc đang…”
“Em là vợ chưa cưới của anh rồi, có về nhà hay không quan trọng thế sao?” Hắn nhíu mày. Hắn đã tính chuyện cưới xin rồi, cô còn lo bò trắng răng làm gì?
“Rất quan trọng!” Cô dậm chân bình bịch. “Hôm nay em có lịch phỏng vấn xin việc đấy! Anh xem, sắp trưa rồi, anh lại hại em mất việc nữa rồi!”
Hắn nheo mắt nhìn cô: “Lấy anh rồi thì em cần gì đi làm. Ở nhà làm bà xã của anh, tiêu tiền của anh là được rồi.”
“Còn lâu mới thèm lấy anh!” Cô đẩy hắn ra khỏi cửa phòng tắm. “Đi ra ngoài đi! Em muốn tắm một mình!”
Bị đuổi ra ngoài, Hạ Diễm đứng dựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực, khóe môi nhếch lên một nụ cười tính toán.
“Đừng đi tìm việc linh tinh nữa.” Hắn nói vọng vào. “Đến công ty anh làm đi. Anh trả lương cao cho.”
“Không thèm.” Làm việc với hắn chắc chắn ngày nào cũng bị hắn bắt nạt cho xem!
“Đừng quên, anh là tổng tài tập đoàn thực phẩm.” Hắn tung đòn sát thủ. “Anh có thể cung cấp cho em không giới hạn các loại bánh ngọt, điểm tâm mới nhất, ngon nhất.”
Tên này thật đê tiện! Lại dùng đồ ăn để dụ dỗ cô.
Cánh cửa phòng tắm hé mở, một cái đầu nhỏ ướt át thò ra: “Thật không?”
“Thật.” Hắn cười gian xảo. “Ăn không hết có thể mang về.”
“Được! Tôi đồng ý!” Cô cười tít mắt, gật đầu lia lịa.
Hạ Diễm nhìn bộ dạng ngây thơ (và tham ăn) của Hương Hương, thầm đắc ý. Cá đã cắn câu. Ha ha, cuộc sống sau này tha hồ mà “bắt nạt” cô…
Nhưng đời không như mơ.
“Hạ Diễm là đồ trứng thối lừa đảo!”
Lê Hương Hương nằm dài trên bàn làm việc trong phòng tổng tài, mặt mũi bí xị đầy oán hận.
Nói cái gì mà đến làm việc sẽ được ăn bánh ngọt thỏa thích. Kết quả là, ngoại trừ giờ ăn nhẹ cố định, hắn trở thành cái máy giám sát, cấm tiệt cô ăn vặt.
Chỉ cần cô lén bỏ một cái kẹo vào mồm, hắn lập tức xuất hiện như ma, tịch thu ngay tắp lự. Đã thế còn dọa: “Nếu còn dám giấu đồ ăn vặt, anh sẽ lôi em vào phòng nghỉ ‘phạt’ đấy.”
Hình phạt của hắn thì… ôi thôi, nghĩ đến là cô lại đỏ mặt, chân tay bủn rủn. Thế là cô đành ngậm ngùi nhịn miệng, mỗi ngày chỉ biết trông mong đến giờ trà chiều như nắng hạn chờ mưa.
Biết thế này thà đi làm bồi bàn còn sướng hơn!
Công việc của cô ở đây nhàn tênh. Chỉ cần giúp hắn đánh máy vài văn bản, sắp xếp hồ sơ. Thời gian còn lại cô ngồi chơi xơi nước, mà ngồi chơi lại không được ăn vặt thì đúng là cực hình.
Mỗi khi Hạ Diễm đi ra ngoài gặp đối tác, cô lại chán nản ngồi đếm thời gian.
Nhưng kỳ lạ thay, những lúc hắn không có ở đây, cô lại thấy… nhớ nhớ.
Hương Hương nhìn chiếc ghế da trống trơn của Hạ Diễm. Thời gian bên nhau ngày này qua ngày khác, cô dần quen với sự chiều chuộng bá đạo của hắn.
Hắn là người đàn ông dứt khoát, thích là thích, ghét là ghét, không bao giờ vòng vo. Nhưng với cô, hắn lại kiên nhẫn đến lạ lùng. Hắn nhớ từng món cô thích, từng thói quen nhỏ nhặt của cô.
Thực lòng mà nói, cô hình như cũng… có chút cảm giác với hắn. Vừa nghĩ đến đây, mặt Hương Hương lại đỏ lên như quả cà chua chín. Chết thật, cô yêu hắn mất rồi sao?

Bình luận (0)

Để lại bình luận