Chương 19

TRANG CHỦ / Truyện / Chương 19

Danh sách
Chế độ đọc
Nạp kim tệ

– Nụ Hôn Cấm Kỵ Trong Khu Vườn Tuyết
Lâu đài về đêm mang vẻ đẹp ma mị và u tịch. Ánh trăng dát bạc lên những hành lang dài hun hút, những bức tượng đá cổ kính và cả khu vườn ngập tuyết trắng xóa.
Bạch Mộc đi bên cạnh Luis, bàn tay nhỏ bé lọt thỏm trong bàn tay to lớn, lạnh lẽo của hắn. Dù sợ hãi, nhưng nàng không thể phủ nhận cảm giác an toàn kỳ lạ khi ở bên cạnh con quái vật này.
Họ đi qua những bụi hồng gai phủ đầy tuyết, những đài phun nước đóng băng. Bất chợt, Bạch Mộc khựng lại. Nàng nhìn thấy những đôi mắt đỏ rực lấp ló trên cành cây. Lũ dơi.
Ký ức về cái chết của Daisy ùa về khiến nàng rùng mình, nép sát vào người Luis.
Để đánh lạc hướng nỗi sợ, nàng hỏi: “Đứa trẻ hôm đó… là con của chàng à?”
“Đứa trẻ nào?” Luis hỏi lại, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước.
“Cái cậu bé hôm em mới đến ấy. Cao chừng này, mắt đỏ, tóc bạc giống chàng.” Nàng đưa tay lên ngang ngực mô tả.
Luis dừng bước, quay sang nhìn nàng, khóe môi nhếch lên một nụ cười bí hiểm: “Em thích nó sao?”
“Làm sao mà thích được… nó đáng sợ muốn chết.” Bạch Mộc thầm nghĩ, nhưng chưa kịp trả lời thì một làn khói đen bao trùm lấy Luis.
Khi làn khói tan đi, người đàn ông cao lớn biến mất. Thay vào đó là cậu bé ma cà rồng mà nàng từng gặp.
Cậu bé đứng đó, chỉ cao ngang ngực nàng, ngước đôi mắt đỏ to tròn nhìn nàng. Dù mang hình hài trẻ con, nhưng ánh mắt ấy vẫn chứa đựng sự già nua và uy quyền của một chúa tể bóng đêm.
Bàn tay đang nắm tay nàng cũng thu nhỏ lại, nhưng lực nắm vẫn mạnh mẽ không đổi, kéo nàng đi tiếp vào sâu trong khu vườn.
Họ dừng lại ở một góc khuất, nơi những tán cây tùng cổ thụ che chắn gió tuyết. Cậu bé Luis dang hai tay về phía nàng, vẻ mặt chờ đợi.
Bạch Mộc hiểu ý. Nàng ngồi xổm xuống, vòng tay qua nách cậu bé, bế cậu lên. Dù nhỏ nhắn nhưng cơ thể cậu nặng trịch, đặc, chắc nịch như đá tảng.
Chiếc áo choàng rộng của nàng trùm kín cả hai người, tạo thành một cái kén ấm áp giữa trời đông giá rét. Luis vòng tay qua cổ nàng, dụi mặt vào má nàng. Làn da trẻ con mềm mịn, mát lạnh như thạch cọ vào da nàng rất dễ chịu.
Nhưng sự “ngây thơ” ấy chỉ kéo dài được vài giây.
Luis bắt đầu cắn nhẹ vào má nàng, rồi lần xuống cằm, xuống cổ. Hắn không cắn để hút máu, mà cắn để trêu chọc, để đánh dấu.
Bạch Mộc nghiêng đầu tránh né: “Nhột quá…”
Hắn không buông tha. Bàn tay nhỏ bé giữ chặt gáy nàng, ép nàng cúi xuống. Hắn ngẩng đầu lên, chiếm lấy đôi môi nàng.
Không phải nụ hôn phớt của trẻ con. Đó là một nụ hôn sâu, ướt át và đầy kỹ thuật của một người đàn ông trưởng thành. Lưỡi hắn luồn vào khoang miệng nàng, quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè của nàng, mút mát, trêu đùa.
Bạch Mộc chết điếng. Nàng đang hôn môi với một đứa trẻ (dù biết hắn đã sống cả trăm năm). Cảm giác tội lỗi và kích thích đan xen khiến đầu óc nàng quay cuồng. Hắn hôn đến khi nàng không còn thở nổi mới chịu buông ra.
Hắn nhìn nàng thở dốc, vẻ mặt ngây thơ vô số tội, đưa ngón tay cái lau đi vệt nước bọt vương trên khóe môi nàng.
________________

Bình luận (0)

Để lại bình luận