Chương 22

TRANG CHỦ / Truyện / Chương 22

Danh sách
Chế độ đọc
Nạp kim tệ

“Diễm… anh đừng tuyệt tình như vậy…” Trầm Tâm Viện mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy van xin.
“Cô có đúng 5 phút để biến khỏi tòa nhà này.” Hạ Diễm lạnh lùng quay lưng, không thèm bố thí cho cô ta một cái liếc mắt. Hắn ra lệnh cho thư ký đang đứng nấp ở cửa: “Gọi bảo vệ lên đây. Nếu 30 giây nữa cô ta chưa biến mất, ném cô ta ra đường cho tôi!”
“Vâng, thưa tổng tài!” Cô thư ký nhanh nhảu đáp, rồi rụt rè đưa ra một tấm danh thiếp. “Sếp ơi… Tôi đoán là Lê tiểu thư chưa về nhà đâu. Sợ cô ấy nghĩ quẩn, tôi đã lừa cô ấy đến quán cà phê này, bảo là có tiệc buffet bánh ngọt miễn phí…”
Hạ Diễm cầm lấy tấm danh thiếp, khóe môi nhếch lên một nụ cười hài lòng hiếm hoi trong ngày.
“Làm tốt lắm! Tháng này tăng lương gấp đôi!”
Dứt lời, hắn lao vào thang máy. Con mèo nhỏ tham ăn đó, lúc nào cũng chỉ biết đến bánh ngọt. Nhưng cũng may nhờ cái tật xấu đó mà hắn biết tìm cô ở đâu. Dám tin lời người ngoài hơn tin chồng mình? Tìm được rồi, hắn nhất định phải tét mông cô mấy cái mới hả giận!
Tại quán cà phê sang trọng ở góc phố, Lê Hương Hương đang ngồi trong góc khuất, trên bàn bày la liệt các loại bánh ngọt. Cô vừa ăn, vừa khóc. Nước mắt nước mũi tèm lem hòa cùng kem bơ dính đầy trên mép.
“Đồ tồi Hạ Diễm… Đồ trứng thối…”
Cô xúc một miếng bánh tiramisu to đùng nhét vào miệng. Vị đắng của cacao hòa cùng vị mặn của nước mắt tạo nên một hương vị thật kỳ cục. Cô ta có thai rồi, cô phải làm sao đây? Chẳng lẽ chịu cảnh chung chồng? Hay là bỏ đi?
“Hức… bánh ngọt hôm nay sao chẳng ngon gì cả…” Cô nức nở.
“Nhìn cái mặt em xem, bẩn chết đi được.”
Một giọng nói trầm ấm, quen thuộc vang lên ngay trên đỉnh đầu khiến Hương Hương giật bắn mình. Cô ngước đôi mắt sưng húp như hai quả đào lên nhìn. Hạ Diễm đứng đó, cao lớn, lịch lãm, nhưng gương mặt thì hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
“Anh…” Cô hít hít cái mũi đỏ ửng.
Hạ Diễm thở dài, ngồi xuống bên cạnh cô. Hắn rút khăn tay, nhẹ nhàng lau đi vệt kem bơ trộn lẫn nước mắt trên gương mặt bầu bĩnh.
“Khóc cái gì mà xấu xí thế này? Anh đã bảo là 3 giờ chiều mới được ăn bánh ngọt cơ mà? Bây giờ mới hơn 1 giờ, cơm trưa còn chưa ăn đã tống một đống đường vào bụng.”
Mặc dù miệng thì mắng, nhưng động tác tay của hắn lại vô cùng dịu dàng, nâng niu khuôn mặt cô như bảo vật.
“Anh… sao anh lại tới đây?” Hương Hương tủi thân gạt tay hắn ra. “Anh không về chăm sóc cho mẹ con cô ta à? Anh đi tìm em làm gì? Anh lừa đảo!”
“Anh lừa em cái gì?” Hắn nhướng mày, kiên nhẫn hỏi.
“Cô ấy nói có thai với anh! Rõ ràng anh có làm chuyện đó với cô ta thì cô ta mới có bầu chứ! Anh còn chối à?” Cô òa lên khóc to hơn, thu hút sự chú ý của mấy bàn bên cạnh. “Anh đi mà lấy cô ta, trả lại tự do cho tôi!”
“Tại sao em không gọi điện hỏi anh mà đã vội tin lời cô ta?” Hạ Diễm nghiến răng, cố nén cơn giận muốn đè cô ra “phạt” ngay tại chỗ. “Tại sao em không có lấy một chút niềm tin nào ở anh vậy hả?”
“Tại… tại anh có tiền án lăng nhăng!” Cô gân cổ lên cãi, đôi mắt to tròn ngập nước nhìn hắn đầy oán trách.
Trái tim Hạ Diễm thắt lại. Hắn biết quá khứ chơi bời của mình là rào cản lớn, nhưng hắn đã thay đổi vì cô, vậy mà cô ngốc này vẫn không chịu hiểu.

Bình luận (0)

Để lại bình luận