Chương 22

Mùa đông là mùa Trịnh Bạch Ngọc không hứng thú nhất trong năm. Nếu không nhất định cần ra ngoài thì cô sẽ ở lì trong nhà không ra ngoài.
Nhiều năm không yêu đương nên cô hoàn toàn không có hứng thú với ngày lễ.
Hôm nay phải đi gặp khách hàng, khi trở về cũng đã 11 giờ đêm.
Vừa mở cửa vào nhà cô đã cảm giác có gì đó thay đổi. Buổi sáng lúc cô đi đã tắt máy sưởi, tấm thảm cũng bị cô làm lệch một góc nhưng vì quá vội không kịp sửa lại. Bây giờ cả căn nhà được bật máy sưởi ấm áp, tấm thảm cũng nằm ngay ngắn, nhà tuy không bật đèn nhưng cảm giác ai đó đã đến đây.
Cứ cho là cô nhạy cảm nhưng bình thường cô chỉ sống một mình, giờ xuất hiện điều gì khác cô sẽ phát hiện điều bất thường.
Nhẹ nhàng đi vào phòng khách cô nhìn thấy vali to tướng, áo vest vắt vội trên ghế, cô lại nhanh chóng đi vào phòng ngủ, trên đầu giường mở một ngọn đèn nhỏ, người đang nằm trên giường thở đều đều ngủ rất sâu. Gương mặt mệt mỏi sau một chuyến bay dài.
Trịnh Bạch Ngọc phát hiện lòng mình đang mềm lại, ngay cả nụ cười cũng thoáng chút dịu dàng. Không hề có ý định trách móc anh tự ý đến mà không báo trước.
Cô không nỡ đánh thức anh nên nhẹ nhàng đi ra ngoài tắm rửa thay quần áo. Sau đó liền nhẹ nhàng nằm bên cạnh ôm lấy Phương Sở.
Phương Sở cảm nhận được hơi thở quen thuộc liền xoay người ôm lấy cô, điều chỉnh lại dáng nằm cho thoải mái rồi tiếp tục ôm cô ngủ.
Anh quá mệt mỏi, vì để giữ lời hứa trở về trước ngày lễ nên anh làm việc liên tục trong nhiều ngày, sau khi xong việc liền ngồi mười mấy tiếng trên máy bay quay về. Sau đó lại chạy đến nhà cô, đợi cả một tối vẫn chưa thấy cô trở về lại không muốn làm phiền nên ngủ lúc nào không hay.
Nhưng những điều này anh sẽ không bao giờ nói cho Trịnh Bạch Ngọc biết. Chỉ dùng hành động mà yêu cô.
—————-
Trịnh Bạch Ngọc tỉnh dậy thì bên ngoài mặt trời đã lên cao, màn che cũng không thể ngăn cản ánh sáng lén trộm vào phòng.
Cô vẫn nằm trong ngực Phương Sở. Chắc hẳn anh rất mệt nên giờ vẫn chưa có dấu hiệu thức dậy. Bàn tay vẫn nghiêm túc đặt trên eo cô không rời. Bản năng che chở của Phương Sở vẫn giữ nguyên dù còn trong giấc ngủ.
Cô sờ mặt anh, ngón tay di chuyển lên sống mũi cao trên mũi có nét hằn vì thường xuyên đeo kính, lướt xuống đôi môi gợi cảm khẽ mân mê. Người đàn ông này càng nhìn càng đẹp. Cứ chầm chậm mà si mê không lối thoát.
Trịnh Bạch Ngọc biết Phương Sở vẫn luôn từ từ để cô dần chấp nhận, bỏ đi mắc xích trói buộc trong lòng, sau đó nằm gọn vào tấm lưới anh giăng sẵn, cam tâm tình nguyện không thể rời đi. Người này bên ngoài điềm đạm, ôn nhu bao nhiêu thì bên trong bá đạo, chiếm hữu bấy nhiêu.
Trịnh Bạch Ngọc vẫn đắm chìm vào suy nghĩ cá nhân mà không để ý thấy người nào đó đang nhìn mình. Phương Sở tỉnh từ lúc cô chạm vào môi anh vuốt ve.
Bàn tay khẽ siết nhẹ vào eo cô, Trịnh Bạch Ngọc giật mình ngước mặt lên nhìn, Phương Sở vừa tỉnh, gương mặt vẫn còn nét lười biếng chưa tan hết, chỉ riêng đôi mắt ôn nhu đầy lửa tình là không thay đổi.
“Về sao không nói em, mệt lắm đúng không anh.” – Trịnh Bạch Ngọc xót xa vuốt ve gò má Phương Sở, anh gầy đi một vòng, râu cũng chưa kịp cạo, quầng thâm cũng lộ rõ.
“Xong việc nên về….. nhớ em.” -Phương Sở hôn vào trán Trịnh Bạch Ngọc, giọng vẫn còn khàn khàn ngáy ngủ.
“Anh gọi cho em là được mà, em có thể về sớm một chút.”
“Ừm. Lần sau sẽ chú ý.”
“anh ngủ thêm chút nữa nhé. Chút nữa em gọi anh dậy ăn sáng.”
“Được.”
Phương Sở vẫn còn muốn ngủ nên cũng không từ chối. Buông cô ra, anh chìm vào giấc ngủ.
Trịnh Bạch Ngọc nhìn anh thêm một chút rồi ra khỏi phòng.
Cô nấu một ít cháo hải sản, hấp thêm một lồng bánh bao nhỏ, hai món Phương Sở đặc biệt yêu thích.
Lúc rãnh rỗi cô làm nhiều bánh bao một chút rồi bỏ vào ngăn đông. Chỉ cần Phương Sở đến đây đều sẽ được ăn bánh bao tự tay cô làm.
Dần dần chỉ cần Phương Sở ở trong nước thì một tuần 7 ngày sẽ có 4 ngày anh ở lì trong nhà cô cọ cơm.
Hai người vẫn không có ý định ở chung, phần vì chưa phải thời điểm thích hợp để công khai, phần vì ai cũng bận rộn. Phương Sở cũng không gượng ép Trịnh Bạch Ngọc tiến thêm một bước.
Theo ý Trịnh Bạch Ngọc nói là ngủ cũng ngủ rồi, sống chung hay không không quan trọng.
Thật sự cạn lời. Uổng công mấy năm qua luôn cố gắng tạo sự chú ý với cô, cuối cùng cũng chỉ xếp vào hàng “đã ngủ”. Không một tí trọng lượng nào.
…………….
“Ngày mai vẫn đến công ty?” -Phương Sở cắn một ngụm bánh bao, lông mày cũng nhướng lên thỏa mãn. Ở cùng bạn gái quả thật thỏa mãn đến từng sợi lông.
“Chắc là không cần. Sao vậy?”
“Ngày mai cùng anh đến chổ này”
Trịnh Bạch Ngọc cười tủm tỉm nhìn Phương Sở, gật đầu đồng ý.
“Được. Hôm nay anh về nhà à?”
“Sao? Đuổi anh?”
“Hừ. anh biết em không có ý đó”
Trịnh Bạch Ngọc liếc Phương Sở một cái sắc lẹm. Rõ ràng người này xuyên tạc lời cô nói.
“Đêm nay anh ở đây được không?”
“Nếu em nói không thì anh có đi không?”
Phương Sở không trả lời mà nở nụ cười đắc ý. Rõ ràng đêm nay có thể ở lại đây.
…………….
9 giờ sáng Trịnh Bạch Ngọc vẫn đến công ty như bình thường, giải quyết công việc nhanh chóng, đến 5 giờ thì tan làm về nhà.
Trên đường về nhà mua thêm sườn heo, rau củ, toàn những món Phương Sở thích ăn.
Trịnh Bạch Ngọc biết người này rất kén ăn, nhưng lại chưa bao giờ làm người ta phát hiện.
Nhưng cô là một người tâm tư tỉ mỉ làm sao không biết. Những thứ anh thích đều sẽ ăn thêm vài đũa, không thích sẽ làm bộ lờ đi không chú ý. Đến ngay cả trong nhà cũng không phát hiện. Anh sẽ chiều lòng người lớn trong nhà.
Cho nên trên bàn ăn Trịnh Bạch Ngọc sẽ gắp mấy món anh thích thay anh, về sau xác định mối quan hệ thỉnh thoảng sẽ nấu cho anh mấy bữa cơm.
Phương Sở đã bỏ ra rất nhiều và trả giá cũng nhiều để có thể bên cô thì Trịnh Bạch Ngọc sẽ đối xử tốt với anh bấy nhiêu.
…………….
Trịnh Bạch Ngọc bận bịu trong bếp thì Phương Sở không hoàn toàn nhàn rỗi. Anh dọn dẹp nhà một lượt, đem quần áo đi phơi, một lát lại ngó vào bếp nhìn Trịnh Bạch Ngọc nấu nướng, căn phòng nhỏ nhưng rất ấm áp, hòa hợp.
Nồi sườn non kho, hai món xào, một nồi canh cá cay được bày lên bàn, Trịnh Bạch Ngọc xới cơm xong mới gọi Phương Sở đến ăn cơm.
Phương Sở nhìn một bàn đều là những món anh thích mà đã lâu không được ăn liền có chút vui vẻ, bụng cũng tự chủ mà kêu ra tiếng.
Ánh mắt cũng lóe lên ánh sáng không rõ. Những suy nghĩ cứ liên tục xuất hiện trong đầu được anh áp xuống. Mọi chuyện cứ theo trình tự mà tiến hành.
“Em có hợp tác với một số công ty ở Bắc Kinh, ngày kia anh đến công ty giúp em một số thủ tục pháp lý nha”
“Được”
“Anh tranh thủ về thăm ba mẹ nhé, lần trước bác gái nói đã không gặp anh một thời gian”
“Được”
“Gần đây em…..”
Trên bàn ăn Trịnh Bạch Ngọc kể cho Phương Sở từ chuyện cá nhân đến hỏi suy nghĩ của anh chuyện công việc. Một người nói một người tình nguyện nghe, vô cùng ấm áp và hòa hợp.
Trịnh Bạch Ngọc ngày càng cởi mở, sự thay đổi này dường như đến cô cũng không nhận ra mình đã để Phương Sở tiến gần thêm một bước.
Ánh mắt Phương Sở vẫn dõi theo Trịnh Bạch Ngọc, tình cảm ngày càng nồng đậm không chút che giấu.
Ai nói cô lạnh nhạt, chỉ có Phương Sở biết một khi cô cởi bỏ phòng bị nhất định sẽ toàn tâm toàn ý đối đãi với đối phương.
Một là không có, chứ nhất định không tạm bợ.
****************

Bình luận

Để lại bình luận