Chương 24

TRANG CHỦ / Truyện / Chương 24

Danh sách
Chế độ đọc
Nạp kim tệ

: Tay trong tay và nụ hôn lưu luyến
Ra khỏi tòa nhà, Vi Dự lập tức cảm thấy không quen. Tiếng xe cộ, tiếng người nói cười ồn ã. Anh kéo sụp mũ xuống, che gần hết đôi mắt. Đã quá lâu rồi anh không ra ngoài vào giờ này.
Bàn tay anh buông thõng bên hông, trống rỗng.
Điền Điềm liếc thấy bàn tay đang hơi nắm lại của anh. “Anh ấy có nắm tay mình không nhỉ?” cô thầm nghĩ.
Ngay lúc đó, Vi Dự hắng giọng: “Điềm Điềm, đường… đường đông người quá. Anh nắm tay em được không?”
Điền Điềm nhìn con đường vắng hoe chỉ có vài người qua lại, bật cười. Cô lồng ngón tay mình vào tay anh. “Được ạ.”
Không chỉ nắm tay, cô còn khoác luôn cả cánh tay còn lại của anh, dán sát người vào anh như con sam. “Như vậy mới không lạc được.”
Vào siêu thị, Vi Dự đẩy xe, Điền Điềm phụ trách chọn đồ. Dù là buổi tối, siêu thị vẫn rất đông. Vi Dự nhiều lần bị người khác vô tình va phải, cả người anh cứng đờ.
Điền Điềm lập tức nhận ra. Cô kéo anh đến khu vực đồ khô vắng người. “Vi Dự, anh không sao chứ?” Cô thấy hơi hối hận. Lẽ ra cô không nên ép anh.
“Anh không sao. Thật mà.” Anh cố gắng trấn an cô. “Chỉ là… lâu rồi không đến nơi đông người.”
“Thật không?”
“Thật.” Vi Dự cong người, nhấc vành mũ lên, đối mặt với cô.
Điền Điềm nhón chân, hôn chụt lên môi anh. “Bạn trai em giỏi quá.” Rồi cô lại tinh nghịch kéo mũ anh sụp xuống. “Phải che lại, đẹp trai thế này, người khác nhìn mất thì sao!”
Vi Dự bật cười. Sự căng thẳng tan biến. Cùng cô đi siêu thị, hóa ra lại tuyệt vời đến thế.
Họ xách túi lớn túi nhỏ trở về nhà Vi Dự. Anh nấu món gà Kung Pao sở trường. Điền Điềm vốn định ăn salad giảm cân, nhưng ngửi mùi thịt thơm lừng, cô dứt khoát vứt hộp salad qua một bên.
Ăn no, cô chống cằm nằm bò ra bàn, ngắm Vi Dự ăn. Bị cô nhìn chằm chằm như vậy, mặt anh lại đỏ lên, anh lí nhí gọi tên cô mấy lần để phản đối.
“Em chỉ muốn tha anh về nhà thôi.” Sau khi xác định quan hệ, Điền Điềm càng ngày càng bạo dạn. “Tha về nhà, vứt lên giường.”

Đến giờ về, tuy nhà ở ngay đối diện, Vi Dự vẫn kiên quyết tiễn cô qua cửa.
Đứng trước cửa phòng Điền Điềm, anh cứ nấn ná không chịu đi. Tay anh gãi gãi lỗ tai, mắt nhìn xuống đất.
Điền Điềm bật cười. Cô bước tới, ôm chầm lấy anh, cằm gác lên ngực anh. “Mai gặp lại nha.”
Cô chu môi, ra hiệu.
Vi Dự cúi đầu, ngậm lấy môi cô. Nụ hôn này khác hẳn. Anh đã có kinh nghiệm. Lưỡi anh chủ động tìm đến lưỡi cô, quấn quýt. Điền Điềm vốn định chiếm thế thượng phong, mút lấy môi anh, nhưng lại bị anh cuốn đi, đầu lưỡi anh tinh quái câu lấy lưỡi cô, dây dưa không dứt.

Bình luận (0)

Để lại bình luận