Chương 24

TRANG CHỦ / Truyện / Chương 24

Danh sách
Chế độ đọc
Nạp kim tệ

– Khoảng Cách Và Nỗi Nhớ Nhung
Một tuần sau đó là chuỗi ngày bận rộn đến chóng mặt của cả hai.
Trình Niệm Niệm lao đầu vào luyện tập cho buổi tuyển chọn của vũ đoàn danh tiếng sắp tới trường. Cô ở lì trong phòng tập từ sáng sớm đến tối mịt, cơ thể lúc nào cũng đau nhức, chân tay rã rời. Áp lực cạnh tranh rất lớn khiến cô không dám lơ là một giây phút nào.
Còn Lục Diễm cũng bận tối mắt tối mũi. Công ty khởi nghiệp của anh đang trong giai đoạn nước rút cho một dự án lớn, lại thêm công việc bàn giao của Hội sinh viên cuối nhiệm kỳ. Anh thường xuyên phải thức trắng đêm ở văn phòng, họp hành liên miên, những bữa ăn chỉ là qua loa cho xong chuyện.
Hai người gần như không có thời gian gặp nhau. Chỉ có những cuộc điện thoại ngắn ngủi vào đêm khuya là sợi dây kết nối duy nhất.
“Alo…”
Giọng Trình Niệm Niệm vang lên trong điện thoại, mệt mỏi và ngái ngủ. Cô nằm dài trên giường ký túc xá, tay cầm điện thoại áp sát vào tai, như muốn cảm nhận hơi ấm của anh qua đường truyền sóng.
“Chưa ngủ sao?” Giọng Lục Diễm bên kia cũng khàn đặc, tiếng gõ bàn phím lạch cạch vẫn vang lên đều đều.
“Chưa… Em nhớ anh…” Cô nhỏ giọng thú nhận, nỗi nhớ nhung trào dâng trong lòng khiến sống mũi cô cay cay.
Bàn tay Lục Diễm đang gõ phím khựng lại. Anh dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, tưởng tượng ra khuôn mặt nhỏ nhắn đang phụng phịu của cô. Sự mệt mỏi dường như tan biến đi một nửa.
“Anh cũng nhớ em.” Anh thì thầm. “Ngoan, ngủ sớm đi. Mai anh qua tìm em.”
“Thật không?” Giọng cô hớn hở lên hẳn.
“Thật. Lừa em làm cún.”
Cúp điện thoại, Lục Diễm nhìn đống tài liệu chất chồng trước mặt, thở dài một cái rồi lại lao vào làm việc. Anh phải giải quyết xong hết đống này trong đêm nay để ngày mai có thể dành trọn thời gian cho cô gái nhỏ của mình.
Chiều hôm sau, trời nhá nhem tối. Lục Diễm lái xe đến trước tòa nhà nghệ thuật. Anh không báo trước, muốn cho cô một bất ngờ.
Hành lang vắng lặng, chỉ còn lại tiếng nhạc du dương phát ra từ phòng tập cuối dãy. Lục Diễm bước nhẹ nhàng đến gần, hé cửa nhìn vào.
Trong phòng tập rộng lớn, ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống sàn gỗ. Trình Niệm Niệm đang ngồi co ro ở một góc tường, đầu gục xuống đầu gối, ngủ thiếp đi. Xung quanh cô là chai nước rỗng và khăn lau mồ hôi vứt bừa bộn.
Lục Diễm đau lòng nhìn cô. Cô gầy đi rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn hóp lại, quầng thâm dưới mắt hiện rõ dù đang ngủ. Cô đã cố gắng quá sức.
Anh rón rén bước vào, tắt nhạc. Không gian chìm vào yên tĩnh. Anh ngồi xổm xuống trước mặt cô, ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ. Hàng lông mi dài cong vút khẽ rung rung theo nhịp thở đều đều. Đôi môi hồng nhạt hơi hé mở đầy mời gọi.
Lục Diễm không kìm lòng được, cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô, rồi trượt xuống chóp mũi, và cuối cùng dừng lại ở đôi môi mềm mại kia. Anh mút nhẹ, thưởng thức vị ngọt ngào quen thuộc.
“Ưm…”
Trình Niệm Niệm khẽ cựa mình, mơ màng mở mắt. Đập vào mắt cô là khuôn mặt tuấn tú phóng đại của Lục Diễm. Cô chớp mắt vài cái, tưởng mình đang mơ.
“Lục Diễm…?”
“Ừ, anh đây.” Anh mỉm cười, vén lọn tóc ướt mồ hôi dính trên má cô ra sau tai. “Sao lại ngủ ở đây? Sàn nhà lạnh lắm.”
Cô dụi dụi mắt, giọng còn ngái ngủ: “Em mệt quá… chợp mắt một chút thôi…”
Lục Diễm không nói gì, luồn tay xuống dưới đầu gối và lưng cô, nhẹ nhàng bế bổng cô lên.
“A… Anh làm gì thế?” Cô giật mình, vòng tay ôm cổ anh.
“Đưa em về. Hoặc là…” Anh nhìn sâu vào mắt cô, ánh mắt tối sầm lại đầy ẩn ý. “…chúng ta làm chút chuyện để em tỉnh ngủ nhé?”
________________

Bình luận (0)

Để lại bình luận