Chương 24

Trịnh Bạch Ngọc không nghĩ lần thứ hai gặp lại Phương Sở là vào tình huống này.
Càng không nghe Phương Cẩm nhắc đến anh trai cô ấy cũng là sinh viên trường. Chỉ nhớ một lần Phương Cẩm nhắc đến anh từng tu nghiệp ở nước ngoài nên cô cũng nghĩ anh sẽ học tập ở đó.
Bây giờ gặp mặt có chút bối rối, xen lẫn bất ngờ.
Phương Sở mỉm cười gật đầu chào Trịnh Bạch Ngọc, cử chỉ lịch thiệp đúng mực không khiến người ta bài xích khi đến gần.
“Anh là cựu sinh viên trường ạ?”
“Ừm. Anh tốt nghiệp khoa luật ở đây, sau đó mới đi nước ngoài”
“Mấy hôm trước em còn nghe Phương Cẩm nói anh đang công tác ở nước ngoài”
“Hiệu trưởng với anh có quen biết nên mời anh tham gia. Vừa xuống máy bay anh liền đến đây”
“Vất vả cho anh quá. Mong anh giúp đỡ”
“Phải là em giúp đỡ anh mới đúng. Nhiều năm anh không quay lại đây rồi”
Cách nói chuyện của Phương Sở giống như gió xuân, lại thoải mái không câu nệ, dẫn dắt Trịnh Bạch Ngọc nói chuyện với anh hết câu này đến câu khác.
Một số người quen biết cô cũng đang thắc mắc người đàn ông kia có mối quan hệ thế nào với hoa khôi trường, mà khiến cô từ một người ít nói lại có thể thoải mái tươi cười như thế.
Người kia còn khá đẹp trai, nhìn qua cũng biết là một nhân vật không nhỏ.
Một đàn anh nhìn thấy anh liền đi đến huých vào vai Phương Sở một cái, thái độ tự nhiên như đã quen biết từ lâu.
“Không nghĩ đến lớn thần của khoa luật lại đến đây giúp đỡ. Mỹ nữ nào đây?”
Phương Sở cười cười giới thiệu
“Đây là bạn của em gái tớ, Trịnh Bạch Ngọc”
“Chào em, anh là Phó Cẩn, cựu sinh viên khoa kỹ thuật”
“chào anh Phó, em là sinh viên khoa kinh tế”
“nghe nói em là đệ tử lão ma đầu?”
“Dạ”
“Em quá trâu. Những năm bọn anh học đều nghe tiếng kêu cha gọi mẹ của khoa các em”
Ba người vừa đi vừa nói, Phó Cẩn lại biết gợi chuyện nên trò chuyện rất vui vẻ, kéo thêm không ít đàn anh đàn chị hóng hớt tám chuyện.
Mà Phó Cẩn không biết lúc này mình đang bị ai đó ghi hận đến nghiến răng.
Trùng hợp Phương Sở được ghép cặp với Trịnh Bạch Ngọc. Hai người là cặp bắt đầu màn khiêu vũ và là cặp đứng giữa đội hình.
Mỗi người ở đây đều đã được phổ biến trước điệu nhảy, cộng thêm không ít người có kinh nghiệm thực tế nên buổi tập diễn ra hết sức thuận lợi.
Phương Sở khá bất ngờ với sự làm chủ trong từng động tác uyển chuyển của Trịnh Bạch Ngọc.
Mỗi một bước nhảy lướt qua đều nhẹ nhàng, nếu không có kinh nghiệm hoàn toàn không thể thành thục đến mức này.
Vì là cặp đôi chính nên hai người phải phối hợp ăn ý với nhau, lại có mối quan hệ quen biết nên cũng xem như phối hợp tốt.
Tập liên tục suốt 3 tiếng không ngừng nghỉ, đội hình 16 cặp đã có thể phối hợp với nhau hài hoà.
Lúc kết thúc không ít người kêu gào vì đau chân, đau lưng.
Nhiều người đã được mài giũa vì cuộc sống mưu sinh nhưng lúc này như trở về những năm tháng sinh viên mà vô thức bị bọn họ bỏ quên.
Tiếng cười đùa, trêu chọc xen lẫn những câu chuyện xưa cũ khiến không khí ái ngại ban đầu bất chợt biến mất.
Lớp sinh viên trẻ thì ngưỡng mộ cuộc sống của những được xem là tinh anh bước ra xã hội.
Lớp tinh anh đó thì lại ngưỡng mộ những ngày tháng đầy sức sống của đàn em, bọn họ đều nhớ những năm tháng vô lo chưa bị xã hội vùi dập.
…………….
Cuối cùng cũng đến ngày kỉ niệm thành lập trường.
Không khí hết sức náo nhiệt, cờ hoa treo đầy bên ngoài khuôn viên trường, từng đoàn xe ô tô tiến vào sân trường, không ít sinh viên được điều động để hướng dẫn và giữ gìn trật tự.
Bên trong nhà thể thao được trang trí thành hội trường tinh xảo, các ghế ngồi cũng đã được lắp đầy. Âm nhạc vang lên khiến không khí càng thêm náo nhiệt.
Bên trong phòng thay đồ người đến người đi khẩn trương chuẩn bị đến tiết mục của mình.
Mỹ nam mỹ nữ nhiều không đếm xuể.
Trịnh Bạch Ngọc đang giúp đỡ đàn em và đàn chị thay quần áo, còn giúp bọn họ chỉnh trang lớp trang điểm hết sức chu đáo.
Phía dàn đồng diễn nam được chuẩn bị tây trang cắt may tinh xảo, nhìn qua cũng biết tiêu tốn không ít.
Phía nữ là những bộ lễ phục màu trắng, mỗi người đều mặc những bộ váy khác nhau, nhưng nhìn chung hết sức hài hòa.
Trịnh Bạch Ngọc mặc một chiếc váy hai dây khoét lưng, trước ngực đính thêm những viên đá lấp lánh, làn váy bồng bềnh như mây chuyển động theo từng bước chân, kết hợp với găng tay màu trắng dài qua khủy tay.
Tóc được búi cao, trên tóc cài thêm một băng cài đính đá trang nhã, trên cổ đeo dây chuyền khiêm tốn.
Buổi lễ bắt đầu bằng nghi thức đọc diễn văn hết sức quen thuộc, sau đó là các màn văn nghệ, nhảy hiện lớn vô cùng đa dạng và phong phú.
Màn đồng diễn khiêu vũ được xếp vào giữa chương trình.
Hội trường đồng loạt tắt đèn, dưới sân khấu hai luồn ánh sáng từ hai phía chậm rãi tiến về giữa sân khấu, ở đó một người mang tây trang lịch lãm như quý ông, một người mặc váy trắng dáng đi thướt tha yêu kiều, hai người từng bước tiến về phía nhau.
Hội trường đồng loạt xuýt xoa, ồn ào dõi theo.
Mà Phương Sở đang chậm rãi thu hết vào mắt người con gái đang tiến đến. Trái tim nhất quyết không nghe lời đang đạp rất mạnh không có dấu hiệu bình tĩnh, chẳng qua trên gương mặt anh không chút biểu cảm mới che giấu được tâm tình đang từng chút xao động.
Âm nhạc vang lên, bàn tay nhỏ nhắn thon mềm đan vào bàn tay to lớn, cứng rắn.
Trịnh Bạch Ngọc nhẹ nhàng đặt trên vai Phương Sở, còn anh thì lịch thiệp như có như không chạm vào lưng cô.
Hành động lịch sự đến mức không khiến người khác cảm thấy khó chịu.
Mỗi bước nhảy của cả hai dẫn dắt người xem vào khung cảnh thơ mộng, ví như một quý ông lịch thiệp đang cùng quý cô mình yêu khiêu vũ giữa trời sao lấp lánh.
Từng cặp đôi tiến vào sân khấu, lần lượt xoay vòng quanh cặp đôi chính, dần hình thành lên một màn khiêu vũ của giới quý tộc xưa.
Những quý cô yêu kiều thướt tha, những làn váy như mây xoay vòng theo mỗi bước nhảy mềm mại.
Những quý ông lịch thiệp từng bước dẫn dắt người phụ nữ đời mình tiến sâu vào tình yêu thơ mộng.
Những bước nhảy cuối cùng đang dần đến, Trịnh Bạch Ngọc và Phương Sở vẫn là tâm điểm của sự chú ý, sự ăn ý hài hòa, nhan sắc của cả hai càng tạo thêm sự chú ý.
Kết thúc là mặt hai người tựa sát vào nhau, nửa người Trịnh Bạch Ngọc cũng ngả về sau, đôi tay vẫn nắm thật chặt, ánh mắt hai người nhìn nhau như chìm vào biển tình, nụ cười cũng như chất chứa tình yêu nam nữ trong đó.
Hình ảnh đó được chiếu quay phim trực tiếp lên màn hình, lại dụng ý phóng to lên khiến cả hội trường vỡ òa vì quá đẹp.
Có trời mới biết đó là cảm xúc chân thật của Phương Sở. Còn Trịnh Bạch Ngọc chỉ phối hợp diễn, chẳng qua nhìn quá thật khiến người xem không phát hiện.
….
Sau đêm diễn đó một màn này luôn nằm trong top thảo luận của diễn đàn suốt mấy tháng trời. Lại là một màn hằng năm luôn được sinh viên nhắc lại rất nhiều năm.
Mà màn biểu diễn này cũng được một số sinh viên chia sẻ ra bên ngoài, đến mức không ít sinh viên trường khác lẫn người qua đường chia sẻ rộng rãi lên mạng xã hội.
Cư dân mạng tra thêm được hai nhân vật ấy một là sinh viên giỏi của trường, hai là nhân vật lớn trong giới luật.
Vừa leo lên bảng xếp hạng một ngày đã được ai đó dập xuống, biến mất không chút dấu vết.
Chẳng qua chuyện này là chuyện về sau.
Mà Trịnh Bạch Ngọc cũng không bận tâm đến, có điều mức độ nổi tiếng ngày càng tăng cao, mỗi khi cô xuất hiện luôn có nhiều ánh mắt dõi theo, xen lẫn ngưỡng mộ.
…………….
Một loạt bức ảnh là lúc cô xoay theo điệu nhạc. Váy tung bay giống như tiên cảnh. Bức ảnh lớn nhất là cảnh cuối cùng khi cả hai dựa sát vào nhau. Là cảnh nổi tiếng nhất năm ấy.
Một màn này khiến cô chấn động không thôi. Nói không cảm động cũng là giả.
Người này bỏ rất nhiều tâm tư trong đây, mỗi dấu vết trang trí đều có liên quan đến cô. Khiến cho hai mắt cô đỏ hoe, hơi nước cũng chực chờ rơi xuống.
“Người này sao có thể tốt như vậy chứ”
Trịnh Bạch Ngọc ôm lấy anh nức nở, có bao nhiêu đau lòng cơ chứ. Anh thật tâm đối đãi, chỉ có cô chậm chạp không phát hiện rồi né tránh bao lâu nay.
“Đừng khóc. Anh dẫn em đi xem nơi khác”
Phương Sở lau khóe mắt, anh có chút hối hận vì đã khiến cô khóc. Hai người nắm tay nhau đi lên lầu.
“Đây là thư phòng, sau này anh với em làm việc ở đây, kệ sách có thể tùy ý để em chứa sách chuyên ngành của mình.”
“Đây là phòng quần áo, sau này anh sẽ lắp đầy ở đây cho em. Về sau mỗi sáng chúng ta cùng thay quần áo đi làm”
“Đây là phòng ngủ, sau này anh có thể cùng em thoải mái lăn lộn”
Phương Sở nói vô cùng đường hoàng, không chút chột dạ. Quả thật mặt dày không ai sánh bằng.
“Đây là phòng ngủ nhỏ, về sau có em bé chúng ta trang trí cho con”
“Chổ này có ban công nhìn ra sân. Lúc em mệt có thể ở đây uống trà”
Một đường Phương Sở giảng giải cho Trịnh Bạch Ngọc nghe, lâu lâu lại xen vào chút giễu cợt không đứng đắn.
Trịnh Bạch Ngọc đứng trên ban công nhìn xuống dưới, bên dưới vẫn đang được cải tạo để trồng thêm hoa cỏ, nhưng cũng có thể nhìn ra đều là loại cô thích.
“Thật ra anh muốn hoàn thiện sớm xong mới đưa em đến đây nhưng mà xem như đây là quà anh tặng em. Ngày sau chỉ mong em cho anh một chổ nhỏ trên giường là được.”
Trịnh Bạch Ngọc đang tựa vào người Phương Sở, nghe anh nói xong liền phát cáu mà đập vào tay anh một cái “Lại không đứng đắn”
Phương Sở bật cười khe khẽ, vùi mặt vào vai cô, tham lam ngửi
“Lát nữa làm thủ tục sang tên cho em. Anh chưa chính thức tặng em thứ gì quý giá, chỉ mong có thể sớm cùng em một chổ”
“Bạch Ngọc, anh càng ngày càng yêu em”
“Yêu đến mức không thể kiểm soát”
Trịnh Bạch Ngọc rung động không thôi, tim cũng vô thức đập mạnh vì lời âu yếm anh nói
“Em yêu anh”
Phương Sở siết nhẹ vòng tay, trong tim như có một sợi lông vũ quét qua. Khiến trái tim rung lên.
Anh chờ lời này đã thật lâu.
Đã có lúc anh thậm chí muốn từ bỏ nhưng lại bỏ qua mặc kệ tất cả, chỉ cầu mong cô hạnh phúc.
Nhưng lại tham lam muốn chiếm giữ cô cho riêng mình mà ngăn chặn bất cứ ai tiến đến.
Anh càng ngày càng không thành thật. Anh yêu cô đến hèn mọn.
Chỉ là mọi cố gắng đã được đền đáp xứng đáng.
Cô nói cô yêu anh.
Sáu năm chờ đợi quả thật xứng đáng.
****************

Bình luận

Để lại bình luận