Chương 25

Đầu năm, tập đoàn luật nhà họ Phương thông cáo báo chí 2 tin.
Đầu tiên liên kết thành công với các tập đoàn luật nổi tiếng ở Mỹ và Châu Âu. Tạo thành chuỗi tập đoàn luật đa quốc gia. Phục vụ nhóm khách hàng doanh nghiệp, thuế, sở hữu trí tuệ, kiện tụng và tái cấu trúc. Có trong tay gần 2000 luật sư trên khắp cả nước và khắp 14 quốc gia. Nâng tập đoàn lên tầm cao mới.
Việc thứ hai là liên kết với các lớn học lớn trong nước và cả quốc tế để tìm nhân tài.
Khiến cho dư luận lập tức bùng nổ. Ông chủ trẻ Phương Sở trong một đêm liền tỏa sáng, mọi ánh mắt liền nhìn chằm chằm vào anh.
Công chúng tra được tư liệu về đời sống cá nhân vô cùng ít ỏi. Một năm chỉ nhận phỏng vấn trên tạp chí ngành luật một lần. Dư luận xôn xao khiến mọi cô gái trẻ đều chú ý đến vị thái tử ngành luật này.
Mà Trịnh Bạch Ngọc cũng nghe được tiếng gió từ Phương Cẩm, chẳng qua cô làm như không biết.
Cô lại không dám nói có những đêm người này sau khi bay qua bay lại khắp nơi, mỗi khi quay về liền giày vò cô suýt chết, hại cô tức giận đá thẳng người đó ra khỏi phòng mới có thể ngủ ngon một giấc. ….
Phương Cẩm đang đi tới đi lui trong nhà, trên mặt vẫn đầy vẻ lo lắng xen lẫn hứng phấn, mà gần đó là mẹ Phương cũng đang kích động không kém.
“Mẹ, mẹ nói xem người như thế nào mới có thể trói được anh trai?”
“Mẹ cũng đang lo lắng”
Hai mẹ con cả ngày nay vẫn kích động không thôi. Cuối cùng tổ tiên cũng phù hộ cho Phương Sở có bạn gái, không cần ngày đêm lo lắng anh thẳng hay cong.
“Hai người yên tĩnh giúp tôi một chút”
Ba Phương đạo mạo ngồi đọc báo, thái độ vô cùng ung dung không hề tỏ ra lo lắng chút nào.
Mẹ Phương bĩu môi thầm chê bai, đừng tưởng bà không nhìn ra nãy giờ ông ấy vẫn luôn nhìn chằm chằm đồng hồ, tờ báo trên tay từ nãy đến bây giờ vẫn chưa lật nổi một trang. Hừ! để xem ông giả vờ đến khi nào.
Buổi sáng con trai gọi về nhà nói tối nay sẽ dẫn bạn gái về, ông ấy còn mừng đến mức lên lầu còn suýt ngã.
Gần đến giờ hẹn 3 người giả vờ bận rộn nhưng luôn chú ý đến cửa ra vào. Thỉnh thoảng còn nhìn xem mình ăn mặc thích hợp chưa. Mẹ Phương còn thay mấy lần váy áo để tạo ấn tượng tốt với con dâu. Phương Cẩm còn tập cười xem mình nhìn có dễ chịu không, ba Phương thì xem thường, ông cảm thấy bộ quần áo mình chọn suốt 2 tiếng sẽ tạo ấn tượng tốt.
Chuông cửa vang lên cả ba người lặp tức cứng lại. Phương Cẩm nuốt nước bọt rồi nhanh chóng đi mở cửa.
Lúc đi cô còn nghĩ quái lạ sao hôm nay anh trai bấm chuông cửa? Quên đem chìa khóa? Hay anh muốn cả nhà chuẩn bị cho tốt? Nhưng mà anh trai làm gì chu đáo được tới mức đó.
Hít lấy một hơi Phương Cẩm mở cửa, nhìn thấy người bên ngoài liền có chút giật mình nhưng liền thở phào một hơi.
“Cậu về rồi à? Không phải nói bên kia còn bận sao? Để mình kể cậu nghe hôm nay………. ”
Phương Cẩm lặp tức bắn một hơi không kịp ngừng, mẹ Phương nhìn thấy cô liền vui vẻ, nhìn thấy trên tay cô xách túi lớn túi nhỏ liền có ý trách móc.
“Con bé này, đến đây còn mang theo nhiều đồ thế này.”
“Nghe tiểu Cẩm nói con đi Bắc Kinh, công việc đã xong chưa?” – Ba Phương gấp tờ báo lại, quan tâm hỏi han.
“Dạ có việc nên con về trước. Bên kia cũng sắp xong rồi ạ”
Trịnh Bạch Ngọc rót thêm trà cho ba Phương. Nhẹ nhàng trò chuyện với ông.
“Cậu về vừa đúng lúc, anh trai nói sẽ đưa bạn gái về nhà ra mắt. Cậu nói xem người như thế nào mới có thể chịu được tính của anh tớ?”
Hai người kia lặp tức gật đầu phụ họa.
“Tớ thấy anh Phương Sở tốt lắm mà”
“Có mình cậu nói anh ấy tốt. Nếu tốt đã không đợi đến hơn 30 tuổi mới có bạn gái”
“Thật ra…..”
Trịnh Bạch Ngọc chưa kịp trả lời thì Phương Sở đã mở cửa bước vào. Nhìn thấy cô được cả nhà vây quanh như mọi lần, trong lòng cũng liền mềm xuống.
Mẹ Phương nhìn chằm chằm về phía sau lưng Phương Sở, nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có một mình anh liền suy nghĩ tới mấy chuyện không lành “Không lẽ người còn chưa đưa tới cửa đã bị đá?”
Con bà không đáng thương tới mức đó chứ?
Suy nghĩ xong mặt bà liền tái lại, Phương Cẩm cũng nghĩ như mẹ mình liền nhanh miệng hỏi
“Anh, người đâu?”
Phương Sở nhướng mày, nhìn thái độ của người trong nhà liền sáng tỏ. Trịnh Bạch Ngọc còn chưa kịp nói.
Phương Sở vẫn im lặng không nói, anh đi đến bên cạnh Trịnh Bạch Ngọc ngồi xuống.
“Sao con đi có một mình vậy? bạn gái đâu?”
“Anh mau nói đi”
Cả nhà căng thẳng nhìn Phương Sở, ngay cả Trịnh Bạch Ngọc cũng nhìn anh.
Phương Sở nắm lấy tay Trịnh Bạch Ngọc, cả nhà nhìn theo hành động của anh, còn chưa kịp suy nghĩ đã nghe một câu khiến người ta chết khiếp.
“Bạn gái con, Bạch Ngọc”
Mười ngón tay đan vào nhau, Trịnh Bạch Ngọc ngại ngùng ngay cả gương mặt cũng ửng đỏ.
Ba người kia hít sâu một hơi, nhìn thấy trong mắt nhau là nỗi khiếp sợ không nói thành lời.
Phương Cẩm sợ đến tay cũng run run mà chỉ về hai người, miệng cũng lắp bắp nói không thành câu.
“MẸ ƠI”
“Cậu…. anh trai… Phương Sở… Bạch Ngọc…. một đôi”
Mẹ Phương ban đầu còn sững sờ sau đó liền chuyển thành vui mừng. Biểu cảm liên tục biến hóa trên gương mặt bà.
Chỉ có ba Phương là thở dài
“Khổ cho con rồi Bạch Ngọc, sau này mong con chiếu cố nó nhiều hơn”
Đứa con trai này của ông tuy tài giỏi trong sự nghiệp nhưng con mình thì mình biết. ….
Náo nhiệt một hồi cuối cùng cũng nhờ ba Phương hối thúc ăn cơm mới đánh tan được không khí ngượng ngùng này.
Ba mẹ Phương cùng Phương Cẩm ngồi đối diện, nhìn chằm chằm vào Phương Sở và Trịnh Bạch Ngọc không chớp mắt.
Muốn nhìn xem hai người làm sao có thể bên nhau được.
“Bạch Ngọc à. Cậu làm sao có thể ưng anh tớ vậy?”
“Cái con bé này” – Mẹ Phương ngay lặp tức đánh Phương Cẩm một cái.
Cũng không nhìn xem Phương Sở mặt đã sớm đen thui.
“Con không tính giấu mọi người, chỉ là lúc đó bọn con muốn xác định thêm một thời gian nữa mới công khai. Thật xin lỗi mọi người”
Trịnh Bạch Ngọc thật tâm xin lỗi. Giấu diếm bọn họ cô cũng cảm thấy vô cùng có lỗi.
“Có gì đâu mà xin lỗi, hai bác luôn xem con như con gái. Bây giờ sắp thành con dâu bác còn vui mừng hơn. Nếu thằng nhóc này mà đối xử không tốt với con thì nói với bác. Bác đánh chết nó” mẹ Phương đau lòng cho cô nên hùng hồn tuyên bố.
“Đúng” – ba Phương cũng đập bàn tuyên bố.
Phương Cẩm cũng gật gù quyết tâm.
Chỉ có Phương Sở cảm thấy buồn cười “Ba người có còn là người nhà của con không? Thời thế đúng là xoay chuyển quá nhanh”
“Anh mà cũng xứng nói câu đó. Ôi cây cải trắng nhà em bị heo ủi mất rồi huhuhuhu”
…………….
Phương Sở lái xe đưa Trịnh Bạch Ngọc về nhà, trên tay cô giờ xuất hiện thêm chiếc vòng ngọc mà trước khi về mẹ Phương đã đeo vào tay cô.
Cô biết chiếc vòng này, nó luôn được mẹ Phương cất giữ, là lớn diện cho con dâu nhà họ Phương. Mặc dù hai người chỉ mới xác định một thời gian ngắn nhưng thái độ mẹ Phương hoàn toàn tin tưởng cô sẽ là con dâu của bà.
Chỉ có Phương Cẩm vẫn còn lờ đờ khi không biết nên gọi cô là bạn hay là chị dâu nữa. Thái độ xoắn quýt hết cả lên.
“Anh nói xem nếu như chúng ta không thành, có phải bác gái đưa cho em cái này quá sớm rồi không?”
Phương Sở chỉ nhìn cô một cái rồi không đáp. Thái độ như muốn nói em thử xem.
“Nếu em cảm thấy đêm nay có thể không khóc lóc cầu xin thì hãy nói tiếp. Còn không thì….. tiếp tục”
Tất nhiên Trịnh Bạch Ngọc hoàn toàn tin anh nói được làm được. Người này càng lúc càng lưu manh. Nhất là phương diện kia, không biết tiết chế là gì.
…………….
Trịnh Bạch Ngọc trở về ra mắt gia đình Phương Sở xong thì trưa hôm sau đã quay trở lại Bắc Kinh để tiếp tục công việc.
Sau đó còn tiếp tục bay khắp các thành phố lớn nhỏ.
Gần đến năm mới Phương Sở cũng bận rộn làm việc khắp nơi. Hai người gần như chẳng có thời gian bồi tình cảm, ngay cả cuộc gọi cũng thưa thớt.
Bẵng đi một thời gian Trịnh Bạch Ngọc nhận được tin cuối tháng 2 Hàn Cẩn Du đính hôn với thiên kim nhà họ Diệp.
Nhà nội liên quan đến quân đội, nhà ngoại kinh doanh lĩnh vực hàng hải.
Cả hai đều là con cháu nhà thế gia, xứng đôi vừa lứa.
Người báo tin cho Trịnh Bạch Ngọc là một người cô không ngờ tới
Trình Tú.
****************

Bình luận

Để lại bình luận