Chương 26

TRANG CHỦ / Truyện / Chương 26

Danh sách
Chế độ đọc
Nạp kim tệ

Ngày hôm nay thật dài. Mối quan hệ của chúng tôi đã trải qua quá nhiều cung bậc cảm xúc. Từ những người bạn cùng phòng có “phúc lợi”, đến những người xa lạ có một bức tường vô hình, và giờ là thế này. Tôi không biết nên gọi mối quan hệ này là gì nữa. Nhưng có một điều tôi chắc chắn, cô gái trong lòng tôi đây, không còn chỉ đơn giản là một đối tượng để thỏa mãn ham muốn nữa. Cô ấy đã trở thành một người mà tôi thực sự muốn quan tâm, muốn bảo vệ.

Tôi siết chặt vòng tay hơn một chút, tựa cằm lên đỉnh đầu cô ấy. Bên ngoài, trời vẫn mưa. Nhưng trong lòng tôi, dường như đã có một chút nắng ấm.

Tôi cứ ngồi im như thế, không biết đã bao lâu. Vòng tay tôi ôm lấy An, cảm nhận từng nhịp thở đều đặn của cô ấy phả vào ngực mình. Thằng em tôi đã sớm xìu xuống, sự quan tâm và lo lắng đã hoàn toàn lấn át đi ham muốn cầm thú ban nãy. Tôi nhẹ nhàng điều chỉnh lại tư thế để cả hai được thoải mái hơn trên chiếc ghế sofa chật chội, cố gắng không làm cô ấy thức giấc.

Mùi mồ hôi trên người cô ấy, trộn lẫn với mùi nước hoa thoang thoảng và mùi nước mắt mằn mặn, tạo thành một thứ hương thơm kỳ lạ, rất thật, rất con người. Nó không giống như mùi hương quyến rũ chết người mà cô ấy thường tỏa ra. Đây là mùi của sự mệt mỏi, của sự tổn thương vừa được trút bỏ. Và không hiểu sao, tôi lại thấy mùi hương này thân thuộc và gần gũi hơn rất nhiều.

Cơn mưa bên ngoài đã ngớt dần, chỉ còn lại tiếng tí tách nhẹ nhàng. Ánh sáng yếu ớt của buổi chiều tà xuyên qua lớp kính cửa sổ, hắt lên khuôn mặt đang say ngủ của An. Tôi ngắm nhìn cô ấy. Hàng mi dài cong vút, ướt đẫm, khẽ rung động trong giấc mơ. Đôi môi sưng mọng hơi hé mở. Vệt nước mắt khô trên má đã được tôi lau đi lúc nãy, nhưng vành mắt vẫn còn sưng đỏ. Lúc này, cô ấy trông không giống một con yêu nữ chút nào. Cô ấy giống một thiên thần sa ngã, bị gãy mất đôi cánh và đang tìm một nơi an toàn để chữa lành vết thương.

Và cái nơi an toàn đó, thật trớ trêu, lại là lồng ngực của tôi.

Một cảm giác trách nhiệm nặng trịch đè lên vai tôi. Cô gái này, người đã khuấy đảo cuộc sống của tôi chỉ trong hơn một ngày, người đã dùng tôi làm công cụ, người đã khiến tôi phát điên vì ham muốn, giờ đây lại đang hoàn toàn tin tưởng và phó mặc bản thân cho tôi. Tôi biết rằng, sau ngày hôm nay, mối quan hệ giữa chúng tôi sẽ không bao giờ có thể quay trở lại như cũ được nữa. Nó không còn đơn giản là “phúc lợi bạn cùng phòng”. Nó đã trở thành một thứ gì đó phức tạp hơn, sâu sắc hơn, và cũng nguy hiểm hơn rất nhiều.

Tôi đang dấn thân vào một vùng đất mà tôi chưa từng biết đến. Và tôi vừa sợ hãi, vừa có chút gì đó… mong chờ.

Tôi cứ miên man trong dòng suy nghĩ của riêng mình cho đến khi cảm nhận được sự cựa quậy trong lòng. An khẽ rên lên một tiếng, hàng mi của cô ấy chớp chớp rồi từ từ mở ra. Đôi mắt hạt dẻ của cô ấy có chút mơ màng, mất vài giây để định hình lại mọi thứ xung quanh.

Khi nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay tôi, trên một chiếc ghế sofa, cơ thể cô ấy cứng đờ lại. Sự mơ màng trong mắt cô ấy ngay lập tức bị thay thế bởi sự hoảng hốt và bối rối. Cô ấy vội vàng ngồi bật dậy, kéo theo cả người tôi.

“Tôi… tôi ngủ quên à?” cô ấy lắp bắp, hai má đỏ bừng lên. Cô ấy vội vàng chỉnh lại chiếc áo ngực thể thao bị xộc xệch và kéo lại chiếc quần short đã được tôi kéo lên từ trước.

“Ừ,” tôi cũng ngồi thẳng dậy, cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể. “Cậu có vẻ mệt quá nên đã ngủ thiếp đi.”

An không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Cô ấy đưa tay lên vuốt lại mái tóc bạch kim rối bù của mình, một hành động vô thức để che giấu sự ngượng ngùng. Bức tường băng giá mà cô ấy đã cố gắng xây dựng lại một lần nữa được dựng lên, dù có hơi lung lay.

“Xin lỗi… đã làm phiền cậu,” cô ấy nói, giọng lí nhí.

Tôi bật cười. “Phiền gì chứ? Tôi cũng có làm gì đâu. Cậu thấy trong người thế nào rồi? Khá hơn chưa?”

“Tôi ổn,” cô ấy đáp gọn lọn, nhưng tôi biết cô ấy đang nói dối. Dù sao thì, tôi cũng không vạch trần cô ấy. Cô ấy cần thời gian.

Không khí lại trở nên im lặng và có chút ngượng nghịu. Tiếng sôi bụng của tôi bỗng nhiên vang lên, phá vỡ sự im lặng đó một cách không thể nào vô duyên hơn. “Ọc… ọcc…”

Mặt tôi nóng bừng lên. Chết tiệt.

An nghe thấy tiếng động, quay sang nhìn tôi. Khóe miệng cô ấy khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười mỉm đầu tiên sau cả một buổi chiều ảm đạm.

“Đói rồi à, Thủ khoa?” cô ấy trêu.

Thấy cô ấy cười, lòng tôi cũng nhẹ nhõm đi phần nào. “Trưa nay mới chỉ ăn có mấy quả trứng thôi,” tôi gãi đầu chữa ngượng.

An nhìn đồng hồ treo tường. Đã gần bảy giờ tối. Bên ngoài trời đã nhá nhem.

Bình luận (0)

Để lại bình luận