Chương 29

Niềm vui dường như vẫn chưa dứt.
Kết quả siêu âm chuẩn đoán không phải một mà là hai bào thai.
Trịnh Bạch Ngọc đang mang trong mình hai bào thai của Phương Sở. Nhà họ Phương chuẩn bị chào đón hai em bé.
Kết quả vừa thông báo Phương Sở không dám hít thở mạnh, Trịnh Bạch Ngọc vẫn trầm mặt không nói. Chỉ có Phương Sở thành thật ngồi nghe bác sĩ dặn dò.
Vì sức khỏe không còn gì đáng ngại nên đã được bác sĩ cho xuất viện về nhà.
Trên đường về Trịnh Bạch Ngọc không nói một lời. Chỉ yêu cầu Phương Sở cho mình về nhà.
Về đến nhà cô một mình bước vào, lạnh mặt ngăn cản Phương Sở ngoài cửa. Chỉ nói mình cần suy nghĩ. Không muốn ai làm phiền.
Phương Sở không thể xoay chuyển quyết định của Trịnh Bạch Ngọc nên chỉ đứng yên đó nhìn Trịnh Bạch Ngọc đóng cửa lại.
…………….
Trịnh Bạch Ngọc suy nghĩ suốt một đêm, cô vô cùng hoang mang khi biết tin mình mang thai.
Cô cũng vui mừng nhưng hơn hết là lo lắng.
Hỏi cô có yêu Phương Sở không thì chắc chắn là có. Nhưng hiện tại nói cô sinh con hay chăm sóc không phải một mà là hai đứa trẻ, dường như cô chưa từng nghĩ đến.
Nhưng cuối cùng thì sao chứ. Kết quả cũng đã có rồi, Phương Sở đã từng mở lời muốn kết hôn nhưng cô còn chưa đồng ý.
Cô biết anh rất yêu cô, lại thật lòng muốn bên cô cả đời. Ba mẹ Phương cũng rất tốt, xem cô không khác gì con gái, còn có Phương Cẩm. Vậy thì vì lý do gì mà cô còn lo sợ.
Nếu thật sự sau này bọn họ có thực sự tách ra thì cô cũng tự nuôi sống được bản thân và con mà. …..
Trời vừa sáng Trịnh Bạch Ngọc liền thay quần áo, dự định muốn đi tìm Phương Sở nói chuyện. Tính toán đến chuyện nuôi dưỡng hai đứa trẻ đang dần hình thành.
Nhưng vừa mở cửa đã thấy một người đàn ông đầu tóc bù xù ngồi dựa vào tường. Quần áo cũng không đủ chỉnh tề. Râu cũng đã mọc không ít.
Nhìn qua chỉ có một chữ thôi “THẢM”
Dường như anh còn chưa phát hiện, Trịnh Bạch Ngọc ngồi xuống bên cạnh, sờ sờ mặt Phương Sở. Ừm, mới có một đêm mà đã xuống sắc thế này.
Haiz giận dữ thế nào cũng vì một màn này mà xẹp xuống không ít.
Ai bảo người này lúc nào cũng chứng minh được rằng anh yêu cô nhiều bao nhiêu.
“Phương Sở… Thức dậy…”
Gọi mấy lần mới có thể lay Phương Sở tỉnh. Vừa nhìn thấy cô anh liền trở nên đáng thương
“Bà xã”
“Thôi đi. Anh tính kế em, làm sao em không tức giận. Vốn còn muốn cùng anh vui vẻ thêm mấy năm nữa. Cuối cùng cũng mang con anh rồi, còn tính thế nào nữa”
“Xin lỗi em”
“Vào nhà tắm rửa đi. Anh thật thối”
Trịnh Bạch Ngọc tỏ ra ghét bỏ, Phương Sở lật đật đi theo sau lưng. Thành thật tắm rửa cạo râu sạch sẽ.
Buổi sáng không kịp chuẩn bị nên chỉ có thể hấp một lồng bánh bao. Phương Sở ngoan ngoãn ngồi ăn không dám làm trái ý Trịnh Bạch Ngọc.
Nhìn giống hệt một nàng dâu nhỏ.
Ăn sáng xong hai người ngồi xuống nói chuyện.
Phương Sở biết mình sai nên ngoan ngoãn ngồi một bên để cô xử lý.
“Tại sao anh tính kế em”
“Không có”
“Nói thật” -Trịnh Bạch Ngọc đột ngột gằn giọng
“Không phải. Anh là sợ em bỏ đi mất…. nên mới…. không phải người ta nói cha quý nhờ con sao. Anh cũng chỉ muốn có một danh phận thôi. Dù sao bên em lâu như vậy cũng không thấy em có ý định muốn cưới anh, cho nên anh mới…”
“Ha… là ai đưa ra ý này”
“………..”
“Anh có nói không?”
“Là Dương Tiêu và Hàm Vĩnh. Anh hỏi bọn họ cách để cầu hôn, cuối cùng mới đưa ra hạ sách chỉ cần có con rồi em cũng theo anh”
“Được… được lắm. Phương Sở anh khá lắm, còn dám nghe bạn bè tính kế em”
“Không có. Anh chỉ…”
“Phương Sở. Anh nên hiểu một chuyển, sở dĩ em không muốn kết hôn cũng chỉ vì hiện tại chúng ta quá bận. Trong lòng em có anh cũng như trong lòng anh có em.
Anh không nên làm vậy với em. Hiện tại công việc em chưa thể buông xuống được. Bây giờ có con rồi mọi kế hoạch đảo lộn hết.
Anh nghĩ thử đi, với tính cách của em nếu không làm xong kế hoạch đã đề ra, làm sao em buông tay được. Lần này anh gây ra hậu quả nghiêm trọng rồi.”
“Anh….”
“Phương Sở. Trong tình yêu này dù anh yêu em trước, nhưng hiện tại em cũng yêu anh không kém. Anh đừng suy nghĩ rằng em không yêu anh. Nếu em xác định bên anh thì chỉ có anh”
“Bạch Ngọc… anh…”
“Thôi được rồi. Con cũng có rồi. Lần này em bỏ qua cho anh. Nhưng đám cưới thì đợi em sinh con xong rồi tính”
Phương Sở mừng rỡ khi nghe được đáp án.
“Vậy anh có thể xin một chuyện không?” -Phương Sở rụt rè dò hỏi. Thái độ khẩn cầu.
Trịnh Bạch Ngọc liếc mắt bảo anh nói.
“Có thể đăng kí kết hôn trước không?”
Trịnh Bạch Ngọc im lặng một hồi cũng gật đầu đồng ý. Phương Sở ngã người nằm trên đất cười ngu ngơ.
Hết cười rồi lại che mắt âm thầm rơi nước mắt. Trong lòng như có một màn pháo hoa rung chuyển đất trời.
Quả thật đúng là khổ tận cam lai.
Nháo một hồi liền chạy ra ngoài, sau đó chạy vào nói mình đi đây một chút. Bảo cô chờ anh ở đây rồi chạy biến đi đâu mất.
Chờ hơn một tiếng anh mới quay trở lại. Quần áo chỉnh tề, tay ôm bó hoa, chân thành quỳ một chân trước mặt cô, nhẹ nhàng nói
“Mấy năm qua anh vẫn luôn nghĩ chỉ cần có thể ở sau lưng em thì anh cũng đủ mãn nguyện rồi. Nhưng cứ âm thầm như vậy anh lại nghĩ nếu có ai bên cạnh em mà không phải là anh thì anh sẽ như thế nào nữa. Bạch Ngọc từ nay về sau anh sẽ là điểm tựa của em, là mái nhà của em, là bình yên của em.
Bạch Ngọc chỉ cần em bên cạnh anh một ngày, anh sẽ không buông tay.
Bạch Ngọc, lấy anh nhé”
Chiếc nhẫn kim cương tím sáng lấp lánh đã được anh chuẩn bị từ rất lâu. Anh biết cô đặc biệt yêu thích những món màu tím nên đã tìm kiếm từ rất lâu trước đó.
Từ những ngày bắt đầu quen nhau. Cuối cùng cũng có thể mang ra.
Trịnh Bạch Ngọc nói không cảm động là giả. Bàn tay nhẹ nhàng đưa ra trước mặt anh.
Giây phút Phương Sở đeo nhẫn cho Trịnh Bạch Ngọc, nội tâm anh vừa mừng vừa khẩn trương.
Trịnh Bạch Ngọc nhìn chiếc nhẫn thật lâu rồi buồn bực nói một câu
“Không nghĩ đến cuối cùng cũng bị anh trói được rồi”
Phương Sở cười tít mắt ôm cô vào lòng, lại nhanh chóng đi vào phòng ngủ một hồi rồi ôm cô đi ra ngoài.
“đi đâu vậy anh?”
“cục dân chính. Bây giờ hẳn vừa kịp”
“Sao anh biết em để hộ khẩu ở đâu?”
“Anh để ý từ rất lâu trước kia rất lâu rồi”
Người này lại không thành thật nữa rồi.
…………….
Đến khi ra khỏi cục dân chính, cầm hai cuốn sổ màu đỏ trên tay Phương Sở cũng chưa khép được nụ cười đang kéo đến tận mang tai.
Trịnh Bạch Ngọc cũng chỉ kịp nhìn cuốn sổ một chút liền bị Phương Sở tịch thu cất trong túi áo.
Giống như chỉ cần sơ hở một chút liền bị cô đem trả ngược trở lại.
Lòng phòng bị của Phương Sở quả thật rất lớn.
…………….
Tin tức hai người đi đăng kí kết hôn đã được cả nhà họ Phương biết.
Ngay lặp tức mẹ Phương gọi hai người họ về nhà, Ông bà nhìn cuốn sổ đỏ một hồi lại vui vẻ đem khoe với bạn bè, họ hàng.
Việc tổ chức lễ cưới cũng theo ý Trịnh Bạch Ngọc, đợi cô sinh con xong rồi tính. Dù gì cũng đã chính thức trở thành con dâu thì còn gì lo lắng nữa.
Phương Cẩm nghe tin cô chính thức trở thành chị dâu liền cảm thán một hồi lâu.
Chỉ luôn lặp đi lặp lại mấy chữ
“Trịnh Bạch Ngọc bị Phương Sở lừa đi rồi”
“Cải trắng cuối cùng cũng bị hầm rồi”
Ngơ ngơ ngẩn ngẩn trong công ty thật lâu.
Tin tức Trịnh Bạch Ngọc đăng kí kết hôn và mang thai cùng lúc bị nhân viên công ty Trịnh Bạch Ngọc biết, liền gây xôn xao một hồi.
Trước kia có người còn thấy ông chủ Phương suốt ngày đến công ty nói là tìm em gái nhưng đến gặp ai thì còn chưa biết.
Bây giờ nghe tin chính thức trở thành ông chủ liền thấy âm mưu của người này quả thật quá cao siêu.
Sói quả nhiên vẫn là sói, không thể nhìn thấy nó vô hại giống chó mà xem như chó nhà.
Đến cuối cùng chẳng phải bị nó ăn tận xương sao.
…………….
Ngày tháng mang thai của Trịnh Bạch Ngọc không khác gì bình thường.
Chuyện trước đây thế nào thì hiện tại vẫn như thế ấy.
Chỉ khác ở chổ, Phương Sở chẳng ngại gió mưa, sáng đưa Trịnh Bạch Ngọc đi làm, chiều đúng giờ đón về.
Phương Sở giành lấy công việc nội trợ ở nhà, công việc cũng giảm bớt để bên cạnh Trịnh Bạch Ngọc.
Không biết có phải vì mang thai hay không mà Trịnh Bạch Ngọc gần cảm thấy nhìn thấy Phương Sở là phát phiền. Đến mức mỗi lần nhìn thấy anh là khó chịu.
Nhà anh cũng không thèm về, cứ nhất định phải chiếm một chổ ở nhà Trịnh Bạch Ngọc.
Căn biệt thự trước đó hai người cũng chưa có ý định dọn qua.
Ngày ngày đối mặt với căn hộ nhỏ xíu của Trịnh Bạch Ngọc.
Ngày tháng cứ như thế cho đến khi Trịnh Bạch Ngọc mang thai đến tháng thứ 5.
Vì là thai đôi nên bụng cũng lớn hơn bình thường. Mỗi lúc Trịnh Bạch Ngọc bước đi nhanh một chút Phương Sở đều sẽ nín thở lo sợ.
Bây giờ anh càng cảm thấy mình có tội to lớn như thế nào. Biết thế đã không tính kế cô.
Ba mẹ Phương có ý định muốn hai người về ở chung để tiện chăm sóc nhưng Phương Sở từ chối.
Anh không muốn Trịnh Bạch Ngọc cảm thấy áp lực.
Một đêm lúc cả hai ở trong phòng ngủ, Phương Sở quỳ gối trên giường bóp chân cho Trịnh Bạch Ngọc hết sức chuyên tâm
“Anh muốn gì?” -Trịnh Bạch Ngọc phát hiện người này thái độ kì lạ liền hỏi
“Bà xã, hay là chúng ta chuyển về biệt thự bên kia đi”
“…………”
“Ở đó khí hậu tốt, lại còn thuận tiện để em sinh hoạt. Anh đã chuẩn bị tất cả”
“……..”
“Bà xã em nghĩ đi, sớm muộn cũng sẽ sinh con ra. Ở đây nhà nhỏ cũng không thuận tiện để chăm sóc con”
“……….”
“Bà xã ở đó em cũng có thể làm việc tại nhà, mỗi buổi chiều có thể đi bộ quanh nhà”
Phương Sở lải nhải đủ thứ chuyện, Trịnh Bạch Ngọc phát hiện có phải mình dọa đến anh hay không mà Phương Sở từ một người ít nói, bây giờ mỗi khi nói chuyện với cô đều dùng thái độ dè dặt.
Mỗi ngày cẩn thận không dám để cô tức giận.
“Phương Sở”
“anh không cần cẩn thận như vậy. Anh muốn gì có thể nói cho em biết là được, nếu là chuyện tốt cho em thì em sẽ đồng ý. Anh là chồng em.”
“Anh biết rồi”
Trịnh Bạch Ngọc hôn nhẹ Phương Sở. Anh lại tham lam càn rỡ lấn tới.
Từ lúc Trịnh Bạch Ngọc mang thai trên người cũng có thêm chút cuốn hút không rõ.
Tay lại không thành thật sờ mó lung tung. Nhưng vì cẩn thận nên không dám làm quá.
Nghẹn cũng sắp chết rồi.
Trịnh Bạch Ngọc dù biết cũng không thể giúp gì. Hiện giờ bụng cũng lớn, lại là thai đôi nên hai người càng cẩn thận.
Đôi lúc Phương Sở càn rỡ một chút liền ngừng, sau đó lại vui vẻ đi tắm nước lạnh.
…………….
Ngày dọn nhà, cả gia đình Phương gia có mặt đông đủ.
Khi đi vào nhà Phương Cẩm nhìn thấy mấy tấm ảnh liền gật gù như sáng tỏ.
Quả nhiên anh trai có ý xấu từ rất lâu.
Bức ảnh hai người khiêu vũ cô cũng đã từng xem. Lúc đó cô còn xuýt xoa không thôi.
mẹ Phương đi một vòng cũng gật gù cảm thấy không tệ.
Tất cả đều được Phương Sở chuẩn bị chu đáo, thảm chống trượt cũng được lót khắp nền nhà, các cạnh nhọn cũng được bọc lại. Đèn tự động cũng được lắp ở chân cầu thang. Con trai bỏ tâm không ít khiến bà vô cùng hài lòng.
Con trai biết thương vợ cũng khiến ba mẹ hãnh diện. Không uổng công hai người họ dạy dỗ.
Nói về ảnh chụp được treo khắp nhà bà cũng tấm tắc khen một hồi.
Con trai con dâu ân ái là chuyện đáng mừng. Chỉ thiếu duy nhất một đám cưới là trọn vẹn.
Nhìn cái bụng của con dâu càng khiến bà vui vẻ không thôi. Ông bà vụng trộm đếm từng ngày cháu nội ra đời.
Dù là cháu trai hay cháu gái cũng được. Chỉ cần là cháu do con dâu sinh ra là được.
Càng nghĩ tâm tình càng vui sướng không thôi. Bà như trẻ ra mười tuổi ha ha.
****************

Bình luận

Để lại bình luận