Chương 31

TRANG CHỦ / Truyện / Chương 31

Danh sách
Chế độ đọc
Nạp kim tệ

: GIỮA HAI THẾ GIỚI

Tiếng còi xe cứu thương xé toạc màn đêm.

Tô Nhuyễn không biết mình đã lên xe như thế nào. Cô chỉ nhớ một bàn tay rắn chắc của Cát Ngạn đã xốc cô lên, ấn cô vào chiếc ghế lạnh lẽo.

Thế giới của cô, vốn đã không có ánh sáng, giờ lại mất đi cả âm thanh. Mọi thứ bị nhấn chìm bởi tiếng còi rít lên inh ỏi. Nó xuyên qua màng nhĩ, khoan thẳng vào não cô.

Cô ngồi co rúm trên sàn xe. Cô không dám ngồi ghế. Cô sợ.

“Này, em không sao chứ?” Cát Ngạn ngồi bên cạnh, giọng hắn cũng run rẩy.

Cô lắc đầu. Cô không biết.

Cô đưa tay lên mặt. Khô khốc. Cô không khóc. Nỗi sợ hãi đã làm nước mắt cô đông cứng lại.

Cô chỉ ngửi thấy.

Mùi máu.

Nó nồng nặc. Nó lấn át cả mùi dầu khử trùng của xe cứu thương. Đó là mùi máu của anh.

Anh đang nằm trên băng ca. Cô nghe thấy tiếng máy móc “bíp bíp” đều đặn, và tiếng thở rít lên của anh.

“Nhuyễn… Nhuyễn…” Anh đang mê sảng.

Trái tim cô như bị ai đó dùng tay bóp nát.

“Kha Tùng Ứng…” Cô bò về phía anh, mò mẫm, tìm tay anh.

Bàn tay anh lạnh ngắt.

“Anh đây rồi,” Cát Ngạn vội vàng nói, hắn nắm lấy tay cô, đặt vào lòng bàn tay Kha Tùng Ứng. “Nắm chặt vào. Anh Ứng sẽ không sao.”

Cửa xe bật mở. Không khí lạnh ùa vào. Tiếng la hét. Tiếng bánh xe băng ca nghiến trên sàn.

“Bệnh nhân nam, 20 tuổi, chấn thương sọ não do vật cùn, mất máu nhiều, ý thức lơ mơ…”

Cô bị kéo ra, đứng lạc lõng giữa hành lang bệnh viện ồn ã.

“Em tên gì? Em là người nhà à?” Một giọng nữ y tá hỏi.

“Em… em là…”

“Bạn học!” Cát Ngạn vội chạy tới. “Bạn học cùng lớp. Em là Cát Ngạn, bạn thân nó.”

“Cảnh sát đến rồi. Hai em qua kia lấy lời khai.”

Một người đàn ông mặc cảnh phục, mặt lạnh như tiền, đi tới. “Chuyện gì đã xảy ra? Đánh nhau à?”

Cát Ngạn kéo Tô Nhuyễn ra sau lưng. “Dạ… dạ, chỉ là ẩu đả nhỏ. Bọn em va chạm với nhóm trường Kỹ thuật.”

“Nạn nhân thì sao?” Cảnh sát chỉ vào phòng cấp cứu.

“Nó… nó bị đánh lén.”

“Cô bé này,” viên cảnh sát nhìn Tô Nhuyễn, mảnh vải ướt đẫm nước mắt của cô. “Em đã thấy gì?”

Tô Nhuyễn run lên. Cô nhớ lại cảnh Tào Phú xé rách áo cô. Cô nhớ lại ánh mắt của Kha Tùng Ứng.

“Tôi…” Cô hít một hơi, giọng khàn đặc. “Tôi không thấy gì cả.”

Đó là một lời nói thật, mang hai tầng ý nghĩa.

Viên cảnh sát nhíu mày, nhưng không hỏi thêm.

Cát Ngạn thở phào. Anh Ứng đã dặn. Bất kể thế nào, cũng không được để Tô Nhuyễn dính vào. Đây là chuyện của đàn ông.

Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng. Tô Nhuyễn ngồi trên hàng ghế kim loại lạnh ngắt. Cô vẫn còn ngửi thấy mùi máu của anh trên tay mình.

Anh ơi, đừng chết. Anh mà chết… em biết sống thế nào?

Bình luận (0)

Để lại bình luận