Chương 32

Phương Cẩm là một cô gái vô tư lại hơi nóng tính. Ở trong nhà là nhỏ nhất nên rất được cưng chiều.
Dù đã bắt đầu đi làm và có sự nghiệp cũng không khiến cô mất đi sự vô tư đó.
Nên từ lúc bị tên đàn ông mang tên Trịnh Tú làm khó, cố ý xoay cô như chong chóng, lật tới lật lui như cá thì ngày ngày đều mang tâm trạng tức giận.
Mà tên khốn đó còn quá đáng chỉnh cô không ít lần, khiến cô tức đến mức chỉ muốn giết người.
Đường lui cô cũng đã tính nhưng lại không dám làm.
Quả thật nghẹn đến muốn phun một ngụm máu.
Nhưng Trịnh Bạch Ngọc lại đi nghỉ dưỡng, cô lại không dám làm phiền nên đành cắn răng mà đối phó với người này.
Càng tiếp xúc mới cảm thấy cô và tên này đúng thật là oan gia.
Hai người trái lập nhau trong mọi tình huống.
Cho đến một lần cô đi tụ tập với bạn bè ở quán bar. Vừa rời khỏi bạn bè không lâu liền bị người ta khi dễ. Nếu không có Trịnh Tú xuất hiện kịp thời, không biết làm thế nào mới có thể thoát thân.
Một màn nhìn người đàn ông thúi này đánh gục tên muốn khi dễ cô nhìn thật là ngầu.
Nhưng khi tên đàn ông cứu cô mở miệng thì mọi sự ngưỡng mộ dành cho hắn liền bị dập tắt.
Phương Cẩm không có dáng người chữ S như Trịnh Bạch Ngọc nhưng cũng là một mỹ nữ ưa nhìn.
Thế mà tên này dám nói cô đem khoe móng heo ra chẳng phải khiến lưu manh để ý.
Tức chết cô rồi.
Cô cũng không thèm cho sắc mặt tốt liền bỏ về không thèm nhìn lại.
Sau đó dù là gặp ở bất kì tình huống nào cô cũng làm như không quen biết, chỉ thành thật làm đúng công việc, không cần phải dành thời gian tức giận không đâu nữa.
Hừ. Mỹ nữ cô đây không cần chấp nhặt mấy tên không có mắt nhìn.
Cặp đùi tự hào của cô mà dám nói móng heo. Quả nhiên là mắt chó.
Nhưng sau một lần uống say thì mọi chuyện đã khác.
Lần đó hai người cùng nhân viên công ty đi KTV, xem như giao lưu. Cô không biết mình say lúc nào, khi tỉnh dậy liền phát hiện tấm thân xử nữ tồn tại với thời gian mất sạch sẽ.
Mà tên nằm bên cạnh lại là tên chó Trịnh Tú.
Xui xẻo không biết để đâu cho hết.
Nhưng thân là một người vô tư, xem như đây là một màn chó cắn, cô liền ngoảnh mặt mà đi không ồn ào, không dây dưa.
Đều lớn cả rồi, 419 thôi mà. Ngủ dậy liền quên hết.
Chỉ tiếc là một đêm đó trải qua như thế nào cô không nhớ được.
Ngoài đau với khó chịu ra cô không nhớ được gì. Dấu vết trên người phải mất mấy ngày mới hết.
Khóc không ra nước mắt.
Hình như đã hai tháng kể từ sau đêm đó cô dường như không còn gặp lại Trịnh Tú.
Kể cả công việc trên tay cũng đã giao lại cho Trịnh Bạch Ngọc.
Cô vẫn giống như trước đây, phấn đấu để theo kịp bạn thân và anh trai.
Nhưng cô lại cảm thấy mất mát vì chuyện gì đó.
Lần gặp lại Trịnh Tú đã là chuyện ba tháng sau.
Anh ta dường như ốm đi một chút. Nhưng có liên quan gì đến cô chứ? Bên cạnh anh còn có một cô gái.
Hai người lướt qua nhau như không quen.
Nhưng cô phát hiện mình quên mất chuyện cần làm.
Lướt vào danh sách công việc, cô nhớ mục đích chính là phải đi mua một bộ lễ phục.
Trong cửa hàng cao cấp, cô đang thử một chiếc váy công chúa màu cam đất. Cổ váy được xếp thành cách bông hoa, khoe trọn bờ vai gầy.
Phưởng Cẩm không xinh đẹp diễm lệ như Trịnh Bạch Ngọc mà là vẻ đẹp ngọt ngào như thiếu nữ. Mỗi khi cười luôn làm người khác vui vẻ theo. Gương mặt bầu bĩnh, có thêm má lúm rất dễ thương.
Phương Cẩm luôn ngưỡng mộ vẻ đẹp của Trịnh Bạch Ngọc mà không biết khi còn đi học rất nhiều nam sinh yêu thích cô.
Đến hiện tại cũng rất nhiều người muốn theo đuổi.
Ra khỏi phòng thay đồ liền phát hiện người lúc nãy đi cùng với mỹ nữ đang ngồi trên ghế chờ nhìn chằm chằm cô.
Phương Cẩm làm như không để ý ánh mắt đó, xoay người ngắm mình ở trong gương.
Nói với nhân viên chỉnh sửa phần vai một chút là được.
Không nghĩ tới Trịnh Tú bảo nhân viên ra ngoài, anh chầm chậm tiến đến ôm cô từ sau lưng.
“Cô bé vẫn không chú ý đến tôi?”
Phương Cẩm không biết nói gì. Dường như cô không thể hiểu được người này suy nghĩ cái gì.
“Ngay cả công việc cũng không còn gặp em, quả thật tìm em thật khó”
“Tìm tôi làm gì?” -Phương Cẩm lạnh giọng hỏi.
“Hôm đó lúc thức dậy không nhìn thấy em quả thật anh có chút bối rối. Nhưng sau đó phải về Bắc Kinh một chuyến vì bên đó có chuyện rắc rối. Không nghĩ đến trở về mới biết công việc cũng được em chuyển cho người khác”
“Chuyện này cũng thôi đi, lúc nãy em còn làm như không quen tôi”
“Không phải anh còn đi chung với người khác. Tôi làm sao có thể phá hoại chuyện tốt của anh”
“À? Người lúc nãy là trợ lý của tôi. Nếu em không tin có thể đến công ty nhìn xem. Huống hồ làm gì có cô gái khác”
“Ha. Trịnh tổng. Giữa chúng ta không có cái gì. Chuyện đêm đó tôi cũng không nhớ rõ. Không cần Trịnh tổng bận tâm. Xin lỗi tôi phải thay quần áo”
Phương Cẩm quay trở ra thì người kia cũng đã biến mất.
Cô cười nhạt rồi lặng lẽ quay về công ty.
Thời điểm đó nhờ vì mãi chú ý Trịnh Bạch Ngọc cô cũng quên mất chuyện kia. Nhưng mỗi khi buồn rầu cô lại nhớ đến buổi sáng hôm đó.
Xui xẻo là dường như gần đây số lần vô tình gặp phải Trịnh Tú có hơi nhiều.
Nhiều đến mức cô nghĩ liệu rằng tên này ăn không ngồi rồi mà đi khắp nơi hay không.
Đến khi một ngày rãnh rỗi cô lại đến quán bar uống rượu giải sầu, phát hiện Trịnh Tú nhìn mình chằm chằm.
Một người vừa mới tiến đến mời cô ly rượu đã bị anh gạt ra, nắm lấy tay cô kéo đi.
Đêm đó hai người lại lăn giường. Lần này Trịnh Tú chân chính khiến cô khắc sâu không thể quên.
Những lần sau đó hai người chính thức trở thành bạn giường. Cặp móng heo mà ngày trước bị anh chê bai, thì giờ đây khiến anh thần hồn điên đảo mà gặm nhắm.
Lúc cô vòng chân trên eo anh, lúc nào cũng bị anh nhéo đến bầm.
Ha quả báo mà.
Trịnh Tú đang tích cực lấy lòng và theo đuổi Phương Cẩm nhưng cô vẫn thờ ơ.
Đến mức anh khóc lóc, xin xỏ nhiều lần mới khiến cô gật đầu đồng ý.
Ngày xưa hành xác cô bao nhiêu bây giờ nếm đủ.
Ngày chị dâu cô đi sinh em bé, tên này đang ngồi bên cạnh. Nếu không phải anh ta bình tĩnh thì không biết khi nào Phương Cẩm mới có thể đến bệnh viện.
Lúc ẵm đứa nhỏ trên tay, Trịnh Tú liền có một suy nghĩ không biết con của anh với Phương Cẩm sẽ như thế nào nhỉ?
Chắc chắn sẽ đáng yêu hơn thế này nhiều.
Phải tích cực dụ dỗ Phương Cẩm thôi.
Ngày cưới của Trịnh Bạch Ngọc, anh cũng thành công cầu hôn cô thông qua sự đồng ý của gia đình.
Không lâu sau đó đám cưới của hai người cũng diễn ra.
Một năm sau đó con trai của hai người ra đời.
Hai năm sau đó lại thêm một đứa nữa.
Điều anh tiếc nuối là không có con gái giống như Trịnh Bạch Ngọc. Con gái nhất định sẽ mềm mềm, ngọt ngào, sẽ luôn ở trước mặt dịu dàng gọi ba, quấn quýt lấy anh không rời.
Chứ không phải giống như hai tên quỷ nhỏ này.
Xem ra anh cần phải cố gắng thêm.
****************

Bình luận

Để lại bình luận