Chương 35

TRANG CHỦ / Truyện / Chương 35

Danh sách
Chế độ đọc
Nạp kim tệ

: Kẻ Điên, Nạn Nhân, và Sự Thật Trần Trụi
Hoa Thiên Tuyết ngồi co rúm trên giường, run rẩy. Gã điên Mặc Nghiêm này đã nhốt cô ở đây cả tiếng đồng hồ. Hắn cứ ngồi đó, nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt dịu dàng nhưng lại khiến cô lạnh sống lưng.
“Anh… anh thả tôi ra đi,” cô lấy hết can đảm. “Tôi xin anh. Tôi không phải Yên Nhi. Anh bị bệnh rồi. Anh cần được giúp đỡ.”
Mặc Nghiêm nghiêng đầu, mỉm cười hồn nhiên như một đứa trẻ.
“Anh không bệnh, Yên Nhi,” hắn nói. “Em ở đây với anh là tốt nhất. Anh sẽ không để em bỏ đi nữa.”
“Tôi không phải Yên Nhi!” cô gào lên, tuyệt vọng.
Cô nhìn thấy bức ảnh trên bàn. Một cô gái có nụ cười rạng rỡ. Cô ta… hoàn toàn không giống cô. Không một nét nào.
Thiên Tuyết sững sờ.
Hắn không bị điên. Hắn không nhầm lẫn. Hắn… đang cố tình làm vậy!
Một cơn sợ hãi còn lớn hơn cả khi nghĩ hắn bị điên ập đến. Nếu hắn không điên, vậy mục đích của hắn là gì?
Cô phải thay đổi chiến thuật.
Cô cố gắng làm dịu giọng, nước mắt lưng tròng. “Nghiêm… anh gọi em là Yên Nhi cũng được. Nhưng… em… em không nhớ gì cả.” Cô chỉ vào đầu mình. “Em bị mất trí rồi. Anh có thể nói cho em biết… chuyện gì đã xảy ra không?”
Mặc Nghiêm nhìn cô, ánh mắt hắn thoáng qua một tia hài lòng.
“Không sao,” hắn bước tới, vươn tay vuốt tóc cô. “Em không cần phải nhớ. Quên hết đi. Quên cả thằng chó Hạ Vũ đó đi.”
Hắn vươn tay, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. “Anh sẽ bù đắp cho em. Mọi lỗi lầm của anh, anh sẽ bù đắp cho em và con.”
Thiên Tuyết cứng đờ trong vòng tay hắn, nhưng không dám cử động. Hắn đang diễn kịch. Một vở kịch hoàn hảo.
“Em… em đói,” cô nói lí nhí. Đó là sự thật duy nhất cô có thể nói lúc này.
“Ồ, phải rồi. Con của chúng ta cần ăn.” Hắn mỉm cười, buông cô ra. “Em nằm nghỉ đi. Anh đi lấy đồ ăn cho em.”
Hắn dịu dàng hôn lên trán cô, rồi quay người bước ra khỏi phòng.
Cạch.
Cánh cửa vừa đóng lại, nụ cười dịu dàng trên môi Mặc Nghiêm lập tức biến mất. Khuôn mặt hắn trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn.
Hắn tựa lưng vào tường, nhắm mắt lại.
Ký ức ùa về.
Đúng, hắn đã yêu Mặc Yên Nhi. Yêu một cách bệnh hoạn, điên cuồng, dù cô là em gái nuôi của hắn. Hắn muốn cô là của riêng hắn.
Nhưng cô đã phản bội hắn.
“Em yêu Hạ Vũ! Em mang con của anh ấy!”
Câu nói đó như nhát dao đâm nát trái tim hắn. Hắn đã cầu xin cô. Hắn đã nói Hạ Vũ không tốt, hắn chỉ chơi đùa với cô thôi. Nhưng cô không tin. Cô đã chọn thằng chó đó.
Thứ mà hắn không có được, thì không ai được phép có.
Hắn nhớ lại ngày hôm đó. Hắn đã thấy cô băng qua đường, tay cầm que thử thai, mỉm cười hạnh phúc. Hạnh phúc vì con của thằng khác.
Hắn đã nhấn ga.
Tiếng động cơ gầm rú. Tiếng hét. Tiếng kim loại va chạm. Tiếng xương gãy.
Hắn đã nhìn cô nằm trong vũng máu, nhưng hắn không thấy hối hận. Hắn chỉ thấy hả hê.
Nhưng cô ta không chết.
Trong bệnh viện, hắn đến thăm. Cô ta vẫn hôn mê. Hắn biết, nếu cô ta tỉnh lại, cô ta sẽ tố cáo hắn. Và cô ta sẽ lại chạy về bên thằng Hạ Vũ.
Hắn không thể để chuyện đó xảy ra.
Hắn đã rút ống thở oxy của cô ta. Nhưng vẫn chưa đủ. Hắn lấy một ống tiêm rỗng. Hắn rút đầy không khí. Hắn cắm kim vào tĩnh mạch của cô ta.
Hắn đã tiêm không khí vào máu cô ta.
Hắn đã nhìn cơ thể cô ta co giật, rồi lịm đi. Lần này là mãi mãi.
“Hạ Vũ,” Mặc Nghiêm mở mắt, đôi mắt đen láy đầy thù hận. “Mày đã cướp Yên Nhi khỏi tay tao. Mày đã biến tao thành kẻ giết người.”
Hắn mỉm cười lạnh lẽo.
“Giờ đây, tao sẽ cướp lại thứ mày yêu nhất. Tao sẽ cướp Hoa Thiên Tuyết. Tao sẽ cướp cả đứa con trong bụng nó. Tao sẽ làm mày nếm trải chính xác cái địa ngục mà tao đã chịu đựng.”
Hắn đi xuống bếp, huýt sáo một giai điệu vui vẻ, chuẩn bị đồ ăn cho “Yên Nhi” yêu quý của hắn.

Bình luận (0)

Để lại bình luận