Chương 36

TRANG CHỦ / Truyện / Chương 36

Danh sách
Chế độ đọc
Nạp kim tệ

Xung quanh là một màn đêm đen kịt, đặc quánh như mực tàu, không có điểm đầu cũng chẳng có điểm cuối. Huyết Vũ cố gắng vùng vẫy, muốn xua tan bóng tối đang nuốt chửng lấy mình, nhưng tứ chi hắn nặng trĩu như bị đeo đá, hoàn toàn bất lực. Hắn trôi nổi trong hư vô, cô độc và lạnh lẽo.
Nhưng rồi, trong cái màn nhung đen chết chóc ấy, một hình ảnh hiện lên, rõ nét và đau đớn đến tột cùng. Là Vân Khê. Nhưng không phải là Vân Khê đang mỉm cười, cũng không phải là nữ chủ nhân kiêu hãnh của Huyết Bang mà hắn từng mơ mộng. Đó là Vân Khê của sự tuyệt vọng.
Hắn nhìn thấy cô gào khóc, khuôn mặt xinh đẹp đầm đìa nước mắt, đôi mắt nâu vốn sáng ngời giờ đây trống rỗng, vô hồn như một con búp bê bị rút cạn sinh khí. Cô đang đau khổ tột cùng vì tin Tần Khiêm đã chết. Nỗi đau của cô như những mũi dao nhọn, từng nhát, từng nhát đâm vào trái tim vốn dĩ đã ngừng đập của hắn.
“Đừng khóc… xin em…” Huyết Vũ muốn gào lên, muốn đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy, nhưng hắn không thể chạm vào cô. Hắn chỉ là một linh hồn lãng du, bị trừng phạt phải chứng kiến người mình yêu đau khổ vì kẻ khác.
Hắn thà chết đi, thà tan biến vào hư không, bị lãng quên vĩnh viễn còn hơn phải nhìn thấy cảnh tượng này. Tại sao? Hắn đã bóp cò rồi mà? Hắn đã chọn cái chết để giải thoát cho cả hai, tại sao hình ảnh này vẫn đeo bám hắn dai dẳng như một lời nguyền rủa?.
Làm ơn… hãy để hắn yên. Hãy để hắn chết hẳn đi!
“Không xong rồi bác sĩ! Nhịp tim anh ấy đang giảm! Anh ấy…”
Một giọng nói thánh thót nhưng đầy vẻ hoảng loạn vang lên, xé toạc không gian tĩnh lặng của hắn. Ai đang nói vậy? Ồn ào quá.
“Anh phải cố gắng lên! Chết không phải là hết đâu! Anh còn trẻ như vậy, đừng bỏ cuộc!”.
Lắm lời! Cô ta là ai mà dám ra lệnh cho hắn? Cô ta biết gì về cái chết? Biết gì về sự giải thoát? Nếu cô ta không câm miệng, hắn thề sẽ xé xác cô ta ngay khi mở mắt.
Huyết Vũ cảm thấy một luồng điện chạy dọc cơ thể, kéo giật hắn ra khỏi cơn ác mộng về Vân Khê. Cảm giác đau đớn thể xác bắt đầu ùa về rõ rệt hơn. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi, tiếng máy móc kêu “bíp bíp” đều đặn như tiếng búa gõ vào màng nhĩ.
Hắn khó chịu nhíu mày, mi mắt nặng trĩu khẽ rung động. Ánh sáng trắng lóa từ đèn trần ập vào khiến hắn chói mắt, phải nheo lại.
“A… Anh tỉnh? Thật tốt quá, thật tốt quá! Bác sĩ ơi! Anh ấy tỉnh rồi!”.
Giọng nói ấy lại vang lên, lần này gần sát bên tai, kèm theo hơi thở ấm nóng phả vào mặt hắn. Lạc Vũ – cô y tá trẻ đang trực bên giường bệnh – kích động đến mức suýt khóc. Cô đã túc trực bên hắn suốt hai tuần nay, nhìn hắn vật lộn giữa ranh giới sinh tử, giờ thấy đôi mắt đen sâu thẳm kia mở ra, cô mừng như bắt được vàng.
Huyết Vũ cố gắng điều chỉnh tiêu cự. Trước mặt hắn là một gương mặt xa lạ, đôi mắt to tròn ầng ậng nước, khuôn miệng nhỏ nhắn đang cười toe toét nhưng nước mắt lại rơi lã chã. Trông thật ngốc nghếch.
Cổ họng hắn khô khốc, nóng rát như vừa nuốt phải than hồng. Hắn muốn ngồi dậy, muốn rời khỏi nơi quái quỷ ồn ào này, nhưng cơ thể lại phản chủ, mềm nhũn như cọng bún. Chết tiệt! Cái cơ thể tàn tạ này là của hắn sao? Một lão đại hét ra lửa giờ đây lại yếu ớt như một tên ma bệnh nằm chờ chết.
Cơn giận dữ bùng lên, lấn át cả sự mệt mỏi. Hắn trừng mắt nhìn cô gái đang ồn ào bên cạnh, dùng chút sức lực tàn dư thốt ra hai từ lạnh lẽo:
“Im ngay!”.
Lạc Vũ sững sờ, nụ cười cứng lại trên môi. Người đàn ông này… vừa được cứu sống từ cõi chết trở về, câu đầu tiên nói không phải là “cảm ơn” hay “nước”, mà lại là bảo ân nhân im miệng sao? Thật thô lỗ!.
Một vị bác sĩ già bước vào, soi đèn vào mắt Huyết Vũ kiểm tra, rồi gật gù hài lòng với giọng khàn khàn: “Đã qua khỏi nguy hiểm. Chỉ cần tỉnh lại như thế này thì sẽ không rơi vào hôn mê một lần nữa. Cậu trai trẻ, mạng cậu lớn lắm đấy.”.
Huyết Vũ nhìn lão bác sĩ với ánh mắt nghi ngờ và đề phòng. Hắn chưa từng gặp lão ta. Đây không phải là bệnh viện riêng của Huyết Bang. Những người này không phải thuộc hạ của hắn. Vậy đây là đâu?.
“Anh có nghe bác sĩ nói không? Thật tốt quá! Anh sống rồi!” Lạc Vũ không kiềm chế được, nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc của hắn, truyền hơi ấm từ tay mình sang..
Huyết Vũ nhíu mày, cảm giác da thịt xa lạ chạm vào mình khiến hắn bài xích tột độ. Hắn muốn rút tay lại, muốn hất văng cô ta ra, nhưng cánh tay hắn chỉ khẽ động đậy một chút rồi buông thõng bất lực. Hắn… không có chút sức lực nào!.
Sự bất lực này còn đáng sợ hơn cái chết. Hắn nằm đó, trơ mắt nhìn trần nhà trắng toát, trong đầu hiện lên một câu hỏi lớn: Tại sao hắn vẫn còn sống? Và thế giới quái đản này rốt cuộc là nơi nào?

Bình luận (0)

Để lại bình luận