Chương 37

TRANG CHỦ / Truyện / Chương 37

Danh sách
Chế độ đọc
Nạp kim tệ

– Kẻ ăn nhờ ở đậu bất đắc dĩ
Một tháng. Huyết Vũ đã tỉnh lại ở thế giới kỳ lạ này được tròn một tháng.
Tại sao hắn lại gọi đây là “thế giới kỳ lạ”? Bởi vì mọi thứ ở đây vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Đây vẫn là một thành phố hiện đại với xe cộ tấp nập, những tòa nhà chọc trời, nhưng không có Huyết Bang, không có Xích Thần, và quan trọng nhất… không có Vân Khê.
Hắn đã âm thầm kiểm tra, tìm kiếm tin tức, nhưng cái tên Vân Khê hay Tần Khiêm dường như chưa từng tồn tại ở nơi này. Điều này khiến trái tim hắn đau nhói như bị ai bóp nghẹt, nhưng đồng thời, một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ cũng len lỏi trong tâm trí.
Ở thế giới này, không có cô, nghĩa là hắn không phải chứng kiến cô yêu người khác, không phải nhìn thấy cô đau khổ. Không có hắn, có lẽ cuộc đời cô ở một chiều không gian nào đó sẽ bình yên hơn. Sự vắng mặt của cô, trớ trêu thay, lại mang đến cho hắn sự thanh thản mà hắn tìm kiếm bấy lâu.
Điều kỳ quái nhất là linh hồn hắn dường như đã xuyên không, nhưng lại nhập vào chính thân xác của mình ở thế giới song song này. Vẫn khuôn mặt đó, vẫn vóc dáng đó, và ngay cả vết sẹo dài chạy dọc một bên mặt – dấu ấn của những năm tháng đâm chém tanh máu – cũng y nguyên không đổi.
Người cứu vớt cái mạng “không ai cần” này của hắn là Lạc Vũ – cô y tá trẻ với tính cách rắc rối và cái miệng hoạt động không ngừng nghỉ.
Suốt một tháng qua, Huyết Vũ bị giam lỏng trong bệnh viện dưới sự “tra tấn” tinh thần của Lạc Vũ. Nếu không phải cơ thể chưa hồi phục sức lực, hắn thề có trời đất chứng giám, hắn đã bóp chết cô ta ít nhất mười lần rồi!.
Cô ta đúng là một cái loa phát thanh di động. Hễ rảnh rỗi là cô ta lại sà vào phòng bệnh của hắn, thao thao bất tuyệt đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Từ chuyện con mèo nhà hàng xóm đẻ con, chuyện cô thích ăn món gì, ghét màu gì, cho đến những triết lý sống ngây ngô của cô về thế giới này.
Huyết Vũ đối phó với cô bằng sự im lặng tuyệt đối, hoặc thi thoảng ban phát cho cô vài từ vàng ngọc như: “Ồn ào quá!”, “Im ngay!”, “Cút!”. Nhưng Lạc Vũ dường như miễn nhiễm với sát khí của hắn. Cô vẫn cứ nói, vẫn cứ cười, coi sự lạnh lùng của hắn như không khí.
Qua một tháng quan sát, Huyết Vũ đúc kết ra ba tính từ dành cho ân nhân của mình: Đơn giản, Ngốc nghếch và Ồn ào.
“Về nhà thôi!”
Lạc Vũ đẩy cửa bước vào, tay cầm một bộ quần áo sạch sẽ, miệng cười tươi rói, tay chân huơ múa đầy phấn khích.
Hôm nay là ngày Huyết Vũ được xuất viện. Thực ra hắn đã khỏe từ hai tuần trước, vết thương ngoài da đã lành, xương cốt cũng cứng cáp trở lại, nhưng đám bác sĩ già nua và cô y tá phiền phức này cứ nằng nặc bắt hắn ở lại theo dõi.
Huyết Vũ cầm lấy chiếc áo sơ mi màu đen Lạc Vũ đưa, thong thả mặc vào. Hắn cài từng chiếc cúc, động tác toát lên vẻ cao quý và lạnh lùng bẩm sinh, dù trên người không có lấy một đồng xu dính túi.
“Tôi và cô không quen biết, nên có chừng mực,” hắn lạnh nhạt nói khi thấy cô cứ nhìn chằm chằm mình.
Lạc Vũ bĩu môi, chẳng thèm để bụng thái độ của hắn, đi thẳng vào vấn đề thực tế: “Thế nhà anh ở đâu? Còn nữa… Anh có tiền trả viện phí không đấy?”.
Câu hỏi của cô như mũi tên trúng đích, ghim thẳng vào tử huyệt của Huyết Vũ. Một luồng khí lạnh băng giá lập tức tỏa ra từ người hắn, khiến nhiệt độ trong phòng như giảm xuống âm độ.
Lạc Vũ rùng mình, theo bản năng lùi lại một bước. Cô vốn nhát gan, bị ánh mắt sắc lẹm như dao của hắn dọa cho sợ chết khiếp.
Huyết Vũ nheo mắt, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Hắn muốn giết người. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt sợ sệt của Lạc Vũ, tay hắn khựng lại.
Cô ta nói đúng. Hắn bây giờ… là một kẻ vô gia cư đúng nghĩa. Không tiền bạc, không danh tính, không thuộc hạ, không nhà cửa. Ở thế giới này, hắn là một con số không tròn trĩnh.
Sự thật này khiến lòng tự trọng của một ông trùm hắc đạo bị tổn thương nghiêm trọng. Hắn, Huyết Vũ, người từng nắm trong tay sinh mệnh của hàng ngàn người, giờ đây lại phải đứng trước mặt một cô gái nhỏ bé mà lo lắng về tiền nong?.
Thấy sát khí của Huyết Vũ dịu đi đôi chút, Lạc Vũ mới dám rụt rè lên tiếng: “Này… nếu anh không có chỗ đi, thì đến nhà tôi ở tạm đi. Tôi… tôi có thể giới thiệu việc làm cho anh!”.
“Không cần!” Huyết Vũ trả lời ngay lập tức, dứt khoát và kiêu ngạo.
Hắn mà cần sự bố thí của một cô gái sao? Huyết Vũ hắn có thể mất tất cả, nhưng không thể mất đi cái đầu đầy sỏi và bản lĩnh hơn người. Dù ở thế giới nào, quy luật sinh tồn vẫn là kẻ mạnh thắng kẻ yếu. Hắn biết cách kiếm tiền, biết cách khiến đồng tiền phục vụ mình, dù là bằng cách đen tối hay “trong sáng” như chứng khoán, bất động sản.
Lạc Vũ tức anh ách, dậm chân bình bịch: “Anh… anh đúng là đồ vô ơn! Tôi cứu mạng anh, cho anh ở nhờ, mà một tiếng cám ơn anh còn không nói được sao?”.
Huyết Vũ liếc nhìn cô, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai và tà khí: “Đúng vậy, tôi là kẻ vô ơn. Nhưng cô yên tâm, tôi Huyết Vũ không thích nợ ai. Một tháng sau, tôi sẽ trả đủ cả vốn lẫn lãi tiền viện phí và công cứu mạng cho cô.”.
Nói rồi, hắn quay người, bước đi thẳng một mạch ra cửa, bóng lưng cô độc và ngạo nghễ khuất dần sau hành lang dài hun hút.
Lạc Vũ đứng chôn chân tại chỗ, nhìn theo bóng hắn mà lòng tủi thân vô hạn. Cô đâu có ý đòi tiền, cô chỉ… chỉ muốn giữ hắn lại thêm một chút, muốn biết hắn sẽ đi về đâu mà thôi. Tại sao hắn lại lạnh lùng và tàn nhẫn đến thế?.

Bình luận (0)

Để lại bình luận