Chương 37

TRANG CHỦ / Truyện / Chương 37

: Lời thú tội

Gã nhẹ nhàng đặt Túc Yểu xuống, đắp chăn cho nàng, rồi bước ra buồng ngoài.

“Các chủ.” Một bóng đen quỳ gối. “Trương Vận Tâm đã vào được phủ Thân vương. Ả ta đang tìm cách tiếp cận Tần Úc.”

Đông Thanh nhấp một ngụm trà lạnh. Mùi ái ân nồng nàn vẫn còn vương trên người gã.

“Một con ruồi,” gã nhạt nhẽo nói. “Giết ả đi. Đừng để lâu.”

“Vâng.” Bóng đen biến mất.

“Chàng định giết ả?”

Đông Thanh cứng đờ. Gã quay phắt lại.

Túc Yểu đang đứng ở cửa, khoác vội một chiếc áo mỏng. Nàng đã nghe thấy.

Gã hoảng loạn. Gã muốn giải thích. “Niên Niên, ta…”

“Đông Thanh,” nàng ngắt lời gã. Nàng nhìn gã, ánh mắt không phải sợ hãi, mà là… đau xót. Và thấu hiểu.

“Ta vẫn luôn thắc mắc,” nàng chậm rãi nói, “tại sao chàng lại thay đổi nhiều như vậy.”

Nàng bước tới. “Cái cách chàng xử lý Tần Hạo. Cái cách chàng biết trước Trương Vận Tâm sẽ làm gì.”

“Và vừa rồi… cái cách chàng ra lệnh giết người.”

Gã lùi lại. Gã sợ hãi. “Niên Niên…”

“Chàng không cần phải diễn nữa,” nàng nói. “Ta đã biết.”

Nàng hít một hơi, giọng run rẩy. “Đông Thanh… chàng cũng quay về, đúng không?”

Chữ “cũng” đánh thẳng vào linh hồn Đông Thanh. Gã sững sờ. Nàng… nàng cũng…

Túc Yểu không chờ gã trả lời. Nàng òa khóc. Không phải khóc vì sợ hãi. Nàng khóc vì tủi thân, vì xúc động, vì mọi thứ vỡ òa.

Gã cũng quay về. Gã cũng đã trải qua nỗi đau mất nàng.

Đông Thanh hoàn toàn hiểu sai. Gã thấy nàng khóc, và gã nghĩ… nàng ghê tởm gã. Ghê tởm con quỷ dữ tàn nhẫn này.

“Nàng… nàng ghét ta?” Nỗi sợ hãi biến thành một ý nghĩ điên cuồng. Gã sẽ không để nàng đi. Gã sẽ nhốt nàng lại, giam cầm nàng, dù nàng có hận gã!

“Ta ngốc quá,” Túc Yểu nức nở, đấm vào ngực gã. “Ta cứ tưởng chỉ có mình ta… Ta cứ lo lắng cho chàng… Ta…”

“Sao… sao lại khóc?” gã lắp bắp. “Sao lại… vui?”

“Vì sau khi ta chết,” nàng ngẩng lên, nước mắt giàn giụa, “Ta đã vất vưởng ở đó rất lâu. Ta thấy chàng. Ta thấy chàng khóc. Ta thấy chàng trả thù… Lúc đó, ta chỉ muốn được ôm chàng một cái.”

Nàng kiễng chân, ôm siết lấy cổ gã.

“Ta không thể an ủi Đông Thanh của kiếp trước. Nhưng may quá,” nàng thì thầm. “Ta có thể ôm chàng của kiếp này.”

“Ta không sợ,” nàng khẳng định. “Dù chàng là ai, ta cũng không sợ.”

“Ta yêu chàng, Đông Thanh. Đừng đau lòng nữa… nhé?”

Vòng tay của Đông Thanh siết lại. Gã vùi mặt vào tóc nàng, lần đầu tiên trong hai kiếp, gã để cho linh hồn tăm tối của mình… được cứu rỗi.

“Ta không bao giờ… buông tay nàng.”

(Hết phần chính văn)

Bình luận

Để lại bình luận