Chương 4

TRANG CHỦ / Truyện / Chương 4

Danh sách
Chế độ đọc
Nạp Ruby

: LỜI RỦ RÊ CỦA TUỔI TRẺ

Tấm rèm cửa màu tối đã che gần hết ánh sáng. Chỉ còn một vệt nắng nhợt nhạt lọt qua khe hở, nằm vắt vẻo dưới sàn.

Lương Sam mở mắt ra, trời đã gần xế chiều. Cô với lấy di động, ấn khởi động máy. Ánh sáng từ màn hình hắt lên, bất ngờ làm đôi mắt cô hơi xót.

WeChat có vài tin nhắn chưa đọc. Mấy tin của công ty, cô mắt nhắm mắt mở trả lời trước. Sau đó, cô ấn vào bong bóng chat của cô bạn thân, Đồng Giai Hân.

“Ngày mai chúng ta đi xem mấy em đẹp trai! Chó con nhà mình thi đấu!”
“Đừng có nói không rảnh nhé! Trước ba mươi, thanh xuân vẫn còn phơi phới, vẫn quyến rũ được mấy nam sinh, đó gọi là hạnh phúc!”
“Ngủ dậy nhớ nhắn lại. Cấm ‘Say No’!”

Lương Sam nhìn tin nhắn của cô bạn, đầu đau như búa bổ.

Từ sau khi mối tình vườn trường trong sáng chết yểu ngay sau ngày tốt nghiệp, cuộc đời Lương Sam chỉ xoay quanh hai chữ: kiếm tiền. Áp lực công việc, sự hiểm hóc của xã hội đã tôi luyện cô thành một cỗ máy. Cuộc sống của cô không phải bị chôn vùi từ lúc đi làm, mà là từ lúc nhận bằng đại học. Vòng tròn xã giao của cô không còn bóng dáng một anh chàng đẹp trai nào có thể làm ánh mắt cô sáng lên.

Đôi khi cô cũng tự hỏi, những “tiểu thịt tươi” (chàng trai trẻ mơn mởn) như thời đại học đã đi đâu hết rồi?

Hay là do cô đã già?

Hiện tại, với cô, đàn ông không đáng tin, chỉ có tiền là đáng tin nhất.

Hai mươi chín tuổi, ngồi vào vị trí Giám đốc Tiêu thụ. Lương Sam đã xác nhận một chân lý: Tiền mới làm cho mình vui sướng. Có nhà, có xe, có tự do. Đàn ông là gì? Thậm chí, đôi khi chỉ cần một món đồ chơi nhỏ cùng đôi tay khéo léo cũng có thể làm cô sung sướng đến tận trời cao.

Cô nhìn lại tin nhắn của Đồng Giai Hân.

“Yes yes yes.”

Cô nhắn lại. Dù sao ngày mai cũng là thứ bảy. Cô vừa đi công tác về, cũng nên thả lỏng một chút. Tuy cô không có hứng thú với “mấy chàng trai trẻ” như lời Giai Hân nói, nhưng… ngắm nhìn một chút cho thích mắt, cũng không hại gì.

Thứ sáu không phải đi làm. Cô thoải mái ăn vạ trên giường, tận hưởng sự lười biếng hiếm hoi. Buồn chán, cô lại lướt Weibo.

Ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại ấn vào tường nhà của “Là JY không phải JY”.

Lần này, cô để ý kỹ hơn. Ảnh bìa của người này hình như là một con mèo trắng, trên đầu có một nhúm lông màu vàng ngộ nghĩnh. Người đằng sau đang ôm con mèo là một chàng trai, mặc một chiếc áo hoodie màu đen.

Đầu anh ta hơi cúi xuống, chỉ lộ ra chiếc cằm thon gầy và đôi môi mỏng, nhợt nhạt, khẽ nhếch lên. Tay anh ta đang nâng cằm con mèo. Những ngón tay gập lại, khớp xương rõ ràng, trắng nõn.

Bình luận

Để lại bình luận