Chương 40

TRANG CHỦ / Truyện / Chương 40

Danh sách
Chế độ đọc
Nạp kim tệ

– Bí Mật Trên Sân Thượng
Bị Lâm Thành giữ chặt trong vòng tay, Kiều Ninh Ninh cảm thấy như cá nằm trên thớt. Bàn tay anh ta nóng rực, vuốt ve thắt lưng cô đầy ám muội, không kiêng nể gì chốn đông người.
-Thầy… buông em ra! Mọi người đang nhìn kìa. – Cô rít lên qua kẽ răng, cố gắng giãy giụa nhưng sức lực của cô so với anh chỉ như châu chấu đá xe.
-Nhìn thì sao? Tôi muốn cả thế giới biết em là của tôi. – Lâm Thành cười khẩy, cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai cô. – Tối nay, phòng 302. Nếu em không đến, tôi sẽ sang gõ cửa phòng em, lúc đó đừng trách tôi không nể mặt mũi.
Nói xong, anh buông cô ra, chỉnh lại áo vest, trở về vẻ đạo mạo thường ngày, bỏ lại Ninh Ninh đứng đó mặt đỏ bừng vì tức giận và xấu hổ. Tên khốn này, hắn dám đe dọa cô!
Bữa tiệc tiếp tục diễn ra trong không khí náo nhiệt, nhưng Ninh Ninh chẳng còn tâm trạng nào để ăn uống. Cô vừa lo đối phó với Lâm Thành, vừa tò mò về mối quan hệ giữa thần tượng Mục Giang Nam và chị họ Kiều Minh Minh.
Rạng sáng hôm sau, Ninh Ninh trằn trọc không ngủ được. Cô quyết định lên sân thượng khách sạn để hóng gió, hy vọng gió biển sẽ thổi bay những phiền muộn trong đầu.
Sân thượng vắng lặng, gió biển thổi lồng lộng mang theo vị mặn mòi. Ninh Ninh hít một hơi thật sâu, vươn vai thư giãn. Bỗng nhiên, cô ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc bay tới.
Ai lại hút thuốc giờ này ở đây?
Cô tò mò rón rén bước lại gần góc khuất phía sau bồn nước. Một bóng người đàn ông cao lớn đang đứng dựa vào lan can, tay kẹp điếu thuốc cháy dở, dưới chân là la liệt vỏ chai rượu rỗng.
Là Mục Giang Nam!
Nhưng khác hẳn với vẻ hào hoa phong nhã trên màn ảnh, Mục Giang Nam lúc này trông thật thảm hại. Áo sơ mi phanh ngực, tóc tai rối bù, râu ria lởm chởm, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía biển khơi đen ngòm.
Điện thoại của anh ta reo lên. Anh ta bắt máy, giọng nói lè nhè say khướt nhưng chứa đầy sự đau khổ tột cùng.
-Alo… Minh Minh à?
Ninh Ninh nín thở, nép sát vào tường nghe lén. Quả nhiên là gọi cho chị họ cô!
-Tại sao? Tại sao em lại chọn hắn ta? Anh không tốt sao? Anh yêu em nhiều như vậy mà… – Mục Giang Nam gào lên, giọng vỡ vụn. – Hắn ta có gì hơn anh? Tiền bạc? Quyền lực? Hay là vì… hắn ta làm tình giỏi hơn anh?
Ninh Ninh bị sốc. Thần tượng quốc dân vạn người mê lại đang ghen tuông lồng lộn vì chuyện giường chiếu sao?
-Em nói đi! Có phải vì anh… anh thô bạo quá không? Anh xin lỗi… anh sẽ sửa mà… Đừng bỏ anh… Minh Minh…
Đầu dây bên kia dường như đã cúp máy. Mục Giang Nam nhìn chiếc điện thoại trong tay, rồi hét lên một tiếng đau đớn, ném mạnh nó xuống nền gạch vỡ tan tành. Anh gục xuống, ôm đầu khóc nức nở như một đứa trẻ.
Ninh Ninh đứng lặng người. Hóa ra đằng sau vẻ hào nhoáng ấy là một trái tim tan vỡ vì tình. Cô bỗng thấy thương cảm cho anh, và… một cơ hội tuyệt vời cũng mở ra trước mắt.
Hệ thống cung cấp thông tin sở thích của Mục Giang Nam: Thích cô gái đơn thuần, ngây thơ, nhưng trên giường phải yếu đuối, biết khóc lóc đáng thương để khơi dậy dục vọng chiếm hữu và bạo lực của hắn.
“À há, gu mặn thật đấy.” – Ninh Ninh thầm nghĩ.
Cô chỉnh lại váy áo, vuốt lại mái tóc cho hơi rối một chút, tạo vẻ ngái ngủ tự nhiên. Cô hít sâu, bước ra khỏi chỗ nấp, tiến lại gần anh.
-A… Anh Mục?
Mục Giang Nam giật mình ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ ngầu vì rượu và nước mắt nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ đang đứng trước mặt mình. Cô mặc chiếc váy trắng mỏng manh bay trong gió, đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn anh đầy lo lắng.
-Cô là ai? – Hắn hỏi, giọng khàn đặc, đầy cảnh giác.
Ninh Ninh rụt rè tiến lại gần một bước, hai tay xoắn vào nhau vẻ bối rối.
-Em… em là Ninh Ninh, em họ của chị Minh Minh. Em… em thấy anh ở đây một mình… anh có sao không ạ?
Nghe thấy tên Minh Minh, ánh mắt Mục Giang Nam dao động. Hắn nhìn cô kỹ hơn. Cô gái này có nét gì đó rất giống Minh Minh, đặc biệt là đôi mắt trong veo và dáng vẻ yếu đuối ấy.
-Em họ Minh Minh? – Hắn lẩm bẩm, cười nhạt. – Đến đây để cười nhạo tôi sao?
-Dạ không! Không phải ạ! – Ninh Ninh xua tay lia lịa, nước mắt lưng tròng chực trào ra (diễn xuất thần sầu). – Em… em là fan hâm mộ của anh. Em thích anh lắm… Thấy anh buồn thế này, em đau lòng lắm…
Cô lấy điện thoại của mình ra (cái mới mua), rụt rè đưa tới trước mặt anh.
-Anh ơi… có thể… có thể cho em xin chụp một tấm ảnh cùng anh được không ạ? Chỉ một tấm thôi… làm kỷ niệm…
Mục Giang Nam nhìn cô gái nhỏ bé đang run rẩy trước gió, đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn đầy sùng bái. Một cảm giác quen thuộc ùa về. Sự ngây thơ này, sự yếu đuối này… giống hệt Minh Minh ngày xưa.
Hắn đứng dậy, lảo đảo bước tới gần cô. Chiều cao vượt trội của hắn phủ bóng lên người cô, tạo áp lực vô hình.
-Muốn chụp ảnh? – Hắn hỏi, hơi rượu nồng nặc phả vào mặt cô.
-Dạ… vâng…
-Được thôi. Nhưng tôi không chụp ảnh miễn phí đâu.
Nói rồi, hắn bất ngờ vươn tay, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, kéo mạnh cô vào lòng. Ninh Ninh va vào lồng ngực rắn chắc của hắn, mùi thuốc lá và rượu bao trùm lấy cô.
-Á… anh làm gì vậy? – Cô hoảng hốt kêu lên (giả vờ).
Mục Giang Nam cúi xuống, nhìn sâu vào mắt cô, ánh mắt tăm tối, nguy hiểm như dã thú nhìn con mồi.
-Em nói em thích tôi? Vậy chứng minh đi. An ủi tôi đi.
Hắn cúi xuống, định hôn cô thì Ninh Ninh vội vàng quay mặt đi, nụ hôn rơi xuống má cô. Cô vùng vẫy đẩy hắn ra, lùi lại phía sau, nước mắt rơi lã chã.
-Anh… anh say rồi… Em xin lỗi… Em đi đây…
Cô quay lưng bỏ chạy, dáng vẻ hoảng loạn như con thỏ nhỏ gặp sói già.
Mục Giang Nam đứng đó, nhìn theo bóng lưng cô, bàn tay vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại từ làn da cô. Trong lòng hắn dấy lên một cảm giác chiếm hữu điên cuồng. Cô gái này… hắn muốn cô! Hắn muốn chà đạp sự ngây thơ đó, muốn nghe cô khóc lóc cầu xin dưới thân hắn, giống như Minh Minh vậy.
Kiều Ninh Ninh chạy về phòng, đóng cửa lại, dựa lưng vào cửa thở dốc. Tim đập thình thịch nhưng trên môi lại nở nụ cười đắc thắng.
-Cá đã cắn câu. Mục Giang Nam, anh chạy không thoát đâu.
Vừa lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên.
-Cốc cốc cốc.
-Ninh Ninh, mở cửa. Là tôi, Lâm Thành.
Nụ cười trên môi cô tắt ngấm. Tên oan gia này lại đến rồi. Đêm nay, xem ra lại là một đêm dài đây.

Bình luận (0)

Để lại bình luận