Chương 40

TRANG CHỦ / Truyện / Chương 40

Danh sách
Chế độ đọc
Nạp kim tệ

Nhưng bố mẹ anh không dễ bị lừa. Họ cho rằng Woosung là một kẻ tâm thần thông minh. Không hề nghĩ đó chỉ là trò nghịch ngợm của một đứa trẻ chưa biết gì.

‘Chẳng phải trẻ con vốn đều tàn nhẫn sao?’

Woosung bị giam cầm trong ánh mắt của bố mẹ. Đó là sự giám sát.

Thật sự, chỉ là sai lầm anh mắc phải khi còn quá nhỏ. Ai cũng đều học hỏi từ sai lầm của mình, thời gian đã trôi qua nhiều đến thế, giờ thì anh tuyệt đối không để bị phát hiện nữa.

Nhất là với đám bác sĩ tâm thần…

Và rồi tai nạn xảy ra.

Woosung nhớ lại vụ tai nạn như thế này. Mặc dù cùng trải qua một vụ tai nạn nhưng ký ức của hai anh em chắc chắn khác nhau.

Vụ nổ và lửa.

“Soobin à, em ổn không? Không sao chứ?”

Lúc ấy, Woosung đang đặt Soobin bất tỉnh xuống mặt đường, xoa và vỗ má cậu để cậu tỉnh lại. Soobin thều thào. Nếu cậu bất tỉnh thì sẽ rất nguy hiểm.

Anh phải giữ cho Soobin tỉnh táo đến khi xe cứu thương tới. Đó là lúc anh định lấy điện thoại gọi xe cứu thương.

Một tiếng nổ vang lên phía sau.

Bùm!

Woosung quay đầu nhìn lại phía sau. Không hiểu sao chiếc xe đã bốc cháy. Soobin thở hổn hển hỏi.

“Anh, có, có chuyện gì xảy ra thế?”

Woosung không trả lời, lấy mu bàn tay che mắt em mình lại.

‘Chết rồi.’

Tim anh đập thình thịch. Đã bao giờ anh dao động như thế này trong đời chưa?

“…”

Ban đầu Woosung cũng không hiểu đó là cảm xúc gì. Bố mẹ đang ở trong xe. Và chiếc xe phát nổ. Giờ chắc chết rồi. Làm sao sống nổi?

‘Mình tự do rồi.’

Ngay sau đó, lòng Woosung tràn ngập niềm vui sướng.

‘Giờ không còn ai biết bản chất thật của mình nữa!’

***
Woosung nghĩ. Anh không hề có ý định giết bố mẹ mình. Đây thật sự chỉ là một tai nạn, đâu phải anh giết họ. Chỉ là ngẫu nhiên thôi. Một sự ngẫu nhiên mang đến may mắn cho anh…

Anh trấn tĩnh lại rồi gọi điện cho xe cứu thương.

Lần này anh đã có thể giả vờ hoảng loạn và đau buồn một cách hoàn hảo. Sau khi cúp máy, Woosung nhìn xuống Soobin, người đã hoàn toàn mất ý thức.

Chỉ sau khi xe cứu thương đến, Woosung mới nước mắt đầm đìa lao về phía chiếc xe đã cháy rụi.

Dĩ nhiên mọi người đã giữ anh lại. Woosung van xin hãy cứu ít nhất là em trai mình. Nhưng anh biết chắc rằng Soobin sẽ không chết.

Mọi chuyện sau đó diễn ra nhanh chóng.

Đám tang và thăm hỏi, họ hàng khuyên hai anh em, đặc biệt là Soobin vẫn chỉ là học sinh cấp hai nên cùng đi trị liệu vì có thể bị chấn thương tâm lý nghiêm trọng. Woosung nhăn mặt.

Có cần không? Anh nghĩ vậy nhưng cố không biểu lộ ra. Cả nhà toàn là bác sĩ.

“Em trai cháu, cháu tự lo được.”

Anh đã là người lớn rồi. Không có lý do gì để cần cần ai giúp nữa.

‘Đúng vậy, anh đã ở bên em rồi. Cần gì sự giúp đỡ của người ngoài?’

Mỗi sáng cho đến tối, Woosung đều ở bên giường bệnh nơi Soobin nằm, nắm tay em trai mình đang ngủ như chết. Anh mong chờ cuộc sống chỉ có hai người.

‘Bây giờ trên đời này chỉ còn anh và em thôi.’

Trong mắt người ngoài, họ chắc chỉ là hai anh em thân thiết.

Soobin là di sản bố mẹ để lại mà anh thích nhất. Với Woosung, Soobin là máu thịt, là xương cốt của mình. Soobin thật sự dễ thương. Thật sự đáng yêu.

Woosung chỉ cảm nhận được cảm xúc này một lần duy nhất trong đời, và chưa từng cảm thấy nó với bất kỳ ai khác.

***

Vụ tai nạn khiến Soobin bị tổn thương nặng nề cả thể xác lẫn tinh thần. Còn Woosung thì vẫn ổn.

Vừa tỉnh dậy, nhìn thấy anh, Soobin đã khóc rất nhiều. Như không thể tin nổi, cậu hỏi về bố mẹ. Woosung bình tĩnh kể lại mọi chuyện đã xảy ra khi Soobin còn bất tỉnh, cố gắng không tỏ ra quá lạnh lùng. Soobin run rẩy. Mặt lộ rõ vẻ tội lỗi.

Chính là gương mặt ấy, Woosung nghĩ.

‘Em là thứ anh không có… nhưng được tạo ra để trở thành một phần của anh.’

Giờ đây, mọi thứ của bố mẹ đều thuộc về Woosung.

Khi anh ôm Soobin đang khóc và nói “không sao đâu, không sao đâu”, anh nghĩ rằng thứ di sản lớn nhất mà bố mẹ để lại không phải là ngoại hình dễ chiếm được cảm tình mọi người hay trí óc, mà chính là Soobin.

Bình luận (0)

Để lại bình luận