Chương 41

TRANG CHỦ / Truyện / Chương 41

Danh sách
Chế độ đọc
Nạp kim tệ

: Dư Âm Của Tội Lỗi
Cơn bão tình vừa lướt qua, để lại một đống hỗn độn. Bạch Vi nằm co quắp trên chiếc giường thấm đẫm vết tích của lần đầu tiên. Toàn thân cô rã rời, đau nhức. Nơi tư mật rách nát và sưng tấy, cảm giác đau rát vẫn còn âm ỉ, nhưng chen lẫn vào đó là một luồng tê dại kỳ lạ, một sự trống rỗng sau khi bị lấp đầy đến cực hạn.
Cô khóc. Tiếng khóc không còn là sự van xin đau đớn, mà là tiếng nức nở của một linh hồn tan vỡ. Lý trí cô đang gào thét, nguyền rủa hắn là ác quỷ, là kẻ đã phá nát bức tường thành mà cô luôn tin tưởng. Nhưng cơ thể cô, một cách nhục nhã, dường như lại đang lưu luyến hơi ấm và sức nặng của hắn.
Bạch Hiển bước vào, trần trụi, vạm vỡ. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ bế bổng thân thể mềm nhũn của cô lên.
“Không… thả em ra…” Cô kháng cự yếu ớt, nhưng vòng tay hắn như một gọng kìm thép.
Hắn bế cô vào phòng tắm, đặt cô vào bồn nước ấm đã xả sẵn. Hơi nóng lan tỏa, làm dịu đi phần nào cơn đau thể xác, nhưng không thể xoa dịu nỗi hoang mang trong lòng cô.
Bạch Vi vội quay người đi, đưa tấm lưng trần mảnh khảnh, đầy dấu hôn bầm tím về phía hắn. Cô không dám đối diện với hắn, không dám nhìn vào mắt kẻ vừa chiếm đoạt mình.
Bạch Hiển khẽ thở dài. Hắn bước vào bồn, ngồi xuống sau lưng cô, kéo cơ thể nhỏ bé đang run rẩy vào lòng. Hắn vòng tay ra phía trước, lấy một chút sữa tắm, bắt đầu nhẹ nhàng lau rửa cho cô.
“Ngoan… đừng khóc nữa,” hắn thì thầm, giọng nói trầm ấm đến mê người.
Bàn tay to lớn của hắn lướt qua bầu ngực sưng đỏ, lướt qua vòng eo thon, rồi dừng lại ở nơi đồi trụy nhất. Ngón tay hắn cẩn trọng, chậm rãi tách hai cánh hoa đang sưng mọng ra, tỉ mỉ rửa sạch những vết máu khô và tinh dịch đặc quánh còn sót lại.
“A…” Bạch Vi giật nảy mình, xấu hổ muốn khép chân lại, nhưng bị hắn giữ chặt.
“Thật xin lỗi,” hắn hôn lên vành tai cô, giọng nói đầy sự áy náy nhưng cũng không che giấu sự thỏa mãn. “Anh xin lỗi vì đã làm Vi Vi của anh đau. Anh đã cố nhẹ nhàng… nhưng em thật sự… quá chật.”
Câu nói đó, vừa là lời xin lỗi, vừa như một lời tán tỉnh thô bạo. Bạch Vi sững sờ. Đây là lần đầu tiên, người anh trai luôn cao ngạo, luôn dùng lý trí để kiểm soát mọi thứ, lại dùng giọng điệu khép nép như vậy với cô.
Cô không biết rằng, sự dịu dàng sau khi tàn bạo, sự ôn nhu sau khi chiếm đoạt, mới chính là liều thuốc độc mạnh nhất, khiến cô vĩnh viễn không thể thoát ra.
________________

Bình luận (0)

Để lại bình luận