Chương 43

TRANG CHỦ / Truyện / Chương 43

Danh sách
Chế độ đọc
Nạp kim tệ

– Biển xanh, Gió lạnh và Lời thú nhận
Biển quê hương mùa này gió lớn. Sóng biển cuồn cuộn xô vào bờ cát, tung bọt trắng xóa. Lạc Vũ đứng trên bờ kè đá, chiếc váy trắng mỏng manh bay phần phật trong gió, chiếc nón cói trên đầu phải dùng tay giữ chặt mới không bị thổi bay.
Cô đã về đây được ba ngày. Bán căn nhà ở thành phố, xin nghỉ việc, cắt đứt mọi liên lạc. Cô quyết tâm làm lại từ đầu. Sống bên cạnh ba mẹ già, hít thở không khí biển mặn mòi, có lẽ trái tim cô sẽ dần bình yên trở lại.
Nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, hình ảnh người đàn ông với vết sẹo dài trên mặt lại hiện về, ám ảnh tâm trí cô. Hắn giờ này đang làm gì? Có ăn uống đầy đủ không? Hay đang vui vẻ bên người con gái kia?
“Tiểu Vũ.”
Một giọng nam ấm áp vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Lạc Vũ quay lại, mỉm cười nhẹ: “Anh Quách Khải.”.
Quách Khải là con trai bác hàng xóm, một chàng trai hiền lành, chất phác, là giáo viên trường làng. Anh thầm thương trộm nhớ Lạc Vũ từ lâu, nghe tin cô về quê định cư thì mừng như bắt được vàng, ngày nào cũng tìm cớ ra gặp cô.
“Gió lớn quá, em mặc ít áo thế này sẽ ốm đấy,” Quách Khải ân cần cởi áo khoác của mình định khoác lên vai cô.
“Em không sao đâu, em đứng một chút nữa rồi về,” Lạc Vũ khẽ lùi lại, từ chối khéo léo.
Quách Khải hơi hụt hẫng nhưng vẫn kiên nhẫn đứng bên cạnh cô, cùng cô nhìn ra biển khơi mênh mông. Khung cảnh bình yên đến lạ.
“Lạc Vũ!”
Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo, mang theo sự phẫn nộ kìm nén vang lên, xé toạc tiếng sóng biển ầm ì.
Lạc Vũ giật bắn mình, cả người cứng đờ. Giọng nói này… cả đời này cô cũng không thể quên. Chẳng lẽ cô nhớ hắn quá nên sinh ra ảo giác?
Cô từ từ quay đầu lại.
Cách đó không xa, một người đàn ông cao lớn trong bộ âu phục đen tuyền, vạt áo tung bay trong gió, đang đứng sừng sững như một vị thần chết. Khuôn mặt anh tuấn nhưng u ám, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào cô như muốn ăn tươi nuốt sống.
“Huyết… Huyết Vũ?” Lạc Vũ lắp bắp, không tin vào mắt mình.
Hắn sải bước tiến lại gần, khí thế bức người khiến Quách Khải đứng bên cạnh cũng phải rùng mình.
“Cô to gan lắm. Dám trốn tôi?” Huyết Vũ nghiến răng, từng bước ép sát cô.
Lạc Vũ hoảng sợ lùi lại: “Sao… sao anh lại ở đây?”.
“Anh kia là ai? Tại sao lại hung dữ với cô ấy?” Quách Khải tuy sợ nhưng vẫn lấy hết can đảm chắn trước mặt Lạc Vũ bảo vệ.
Huyết Vũ liếc nhìn Quách Khải, ánh mắt khinh miệt và tàn nhẫn như nhìn một con kiến: “Không liên quan đến mày. Cút ngay!”.
Sát khí từ người Huyết Vũ tỏa ra nồng nặc, hắn đã từng giết người, từng tắm trong máu, khí chất đó không phải là thứ một thầy giáo làng như Quách Khải có thể chịu đựng được.
“Anh Quách Khải, anh về trước đi. Đây là… người quen của em, không sao đâu,” Lạc Vũ vội vàng đẩy Quách Khải ra, sợ Huyết Vũ nổi điên sẽ đánh người.
Quách Khải lo lắng nhìn cô, nhưng thấy ánh mắt kiên quyết của Lạc Vũ đành ngậm ngùi rời đi, không quên ngoái lại nhìn đầy cảnh giác.
Chỉ còn lại hai người trên bãi biển vắng. Gió càng lúc càng mạnh.
“Tại sao anh tìm được đến đây?” Lạc Vũ lấy lại bình tĩnh, hỏi.
“Tôi không biết,” Huyết Vũ đáp, thành thật đến mức tàn nhẫn.
Hắn thực sự không biết. Hắn chỉ biết khi đọc lá thư đó, hắn đã phát điên. Hắn thuê thám tử, lật tung cả thành phố để tìm thông tin về quê quán của cô. Hắn lái xe suốt đêm, không ăn không ngủ chạy đến đây chỉ để nhìn thấy cô.
“Anh không biết?” Lạc Vũ cười chua chát. “Vậy anh về đi. Tôi đã nói rõ trong thư rồi.”.
Huyết Vũ nhìn cô, ánh mắt phức tạp: “Cô nói cô đi vì tôi thấy phiền? Ai nói tôi thấy phiền?”.
“Huyết Vũ, tôi thích anh! Tôi thật sự rất thích anh!”
Lạc Vũ bất ngờ hét lên, ngắt lời hắn. Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, nước mắt lăn dài nhưng giọng nói lại vô cùng bình thản, như thể đang kể một câu chuyện cũ.
“Tôi thích anh từ cái nhìn đầu tiên. Tôi thích sự lạnh lùng của anh, thích cách anh ăn món tôi nấu, thích cả những lúc anh cáu kỉnh. Tôi cứ nghĩ sự kiên trì của mình sẽ cảm hóa được anh. Nhưng tôi sai rồi…”
Huyết Vũ đứng chết lặng. Hắn biết cô thích hắn, nhưng nghe chính miệng cô nói ra, tim hắn lại rung động mãnh liệt.
“Nhưng mà… tôi quyết định rồi. Tôi sẽ không thích anh nữa!” Lạc Vũ lau nước mắt, tuyên bố dõng dạc.
“Không được!” Huyết Vũ gầm lên, theo bản năng phản bác.
“Tại sao không được? Tình cảm là của tôi, tôi muốn cho ai thì cho, muốn thu lại thì thu!”
“Tôi nói không được là không được!”
Huyết Vũ nắm chặt vai cô, siết mạnh đến mức khiến cô đau nhói. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt ngấn lệ của cô, sự hoảng loạn bắt đầu len lỏi trong lòng vị ông trùm hắc đạo. Hắn sợ… hắn sợ cô sẽ thực sự buông tay.

Bình luận (0)

Để lại bình luận