Chương 44

TRANG CHỦ / Truyện / Chương 44

Danh sách
Chế độ đọc
Nạp kim tệ

: Sai lầm chết người
Mối quan hệ của họ bước vào một giai đoạn kỳ lạ. Chiến Lược không còn nhắc đến đoạn video, nhưng sự chiếm hữu của hắn ngày càng lộ rõ. Hắn gọi cho cô mỗi ngày, kiểm tra cô gắt gao hơn. Nhưng công việc của một ngôi sao đỉnh lưu khiến hắn không thể ở bên cô mỗi ngày. Hắn phải bay liên tục, tham gia các dự án lớn.
Diệp Sương cũng lao vào công việc. Dự án với công ty Đức chiếm hết thời gian của cô. Hai tháng trời, họ gần như chỉ nói chuyện qua điện thoại. Sự xa cách khiến ngọn lửa dục vọng tạm thời được kiềm chế, nhưng nỗi nhớ nhung thì không.
Hồ Giai, dĩ nhiên, không bỏ qua cơ hội này. Bà ta biết Chiến Lược đang lún quá sâu. Bà ta cần một cú hích để kéo hắn về thực tại.
“Cậu cần một chút tin đồn,” Hồ Giai nói trong một cuộc họp. “Một tin đồn tình cảm với một người có địa vị. Nó sẽ giúp nâng tầm hình ảnh của cậu, không còn là ‘tiểu thịt tươi’ nữa.”
Chiến Lược ban đầu phản đối. Nhưng rồi hắn nghĩ đến Diệp Sương. Hai tháng, cô không một lần chủ động gọi cho hắn. Luôn là hắn gọi. Luôn là cô bận. Có lẽ, hắn cũng nên thử. Thử xem cô có ghen không.
“Tùy chị,” hắn buông một câu.
Và thế là, tin đồn bùng nổ. Chiến Lược và một nữ diễn viên đàn chị nổi tiếng, người vừa ly hôn chồng đại gia, bị bắt gặp ăn tối riêng. Những bức ảnh mờ ảo, những cử chỉ thân mật (dù chỉ là góc chụp). Truyền thông phát điên.
Diệp Sương đọc tin tức trên máy tính. Tay cô đang cầm bản vẽ kỹ thuật, bỗng run lên.
Cô nhìn bức ảnh. Người phụ nữ đó xinh đẹp, thành đạt, và quan trọng nhất… địa vị của cô ta xứng với hắn. Không giống cô, một nhà thiết kế nội thất 32 tuổi, đã qua một đời chồng.
Một cảm giác chua xót dâng lên. Cô biết đây là PR. Hồ Giai mà. Nhưng… lồng ngực vẫn nhói đau. Cô tự nhủ, đây là điều mình đã lường trước. Hắn còn trẻ, hắn sẽ còn gặp nhiều người. Mối quan hệ này, vốn dĩ là không có tương lai.
Cô tắt trang báo, cố tập trung vào công việc. Nhưng trái tim cô, lần đầu tiên, cảm thấy thật sự trống rỗng.
Vài tuần sau đó, cô bắt đầu thấy cơ thể khác lạ. Mệt mỏi. Buồn nôn. Và… cô đã trễ.
Tim Diệp Sương đập thình thịch. Không thể nào. Họ luôn… à không, không phải luôn luôn. Có vài lần, sau khi cô lên đỉnh, hắn bắn bên trong. Hắn nói hắn thích cảm giác đó. Và cô, trong cơn mê đắm, đã quên mất việc uống thuốc.
Cô chạy vào nhà thuốc, mua một que thử thai.
Ngồi trong nhà vệ sinh, nhìn hai vạch đỏ chót hiện lên rõ mồn một, Diệp Sương cảm thấy đất trời sụp đổ.
Cô có thai.
Cô có thai với Chiến Lược.
Phản ứng đầu tiên không phải là vui mừng. Mà là hoảng loạn.
Một đứa trẻ? Bây giờ? Với hắn?
Hắn mới 20 tuổi. Đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Một đứa con lúc này sẽ hủy hoại tất cả. Hủy hoại hắn. Hắn sẽ bị fan quay lưng, bị công ty đóng băng. Và Hồ Giai? Bà ta sẽ giết cô.
Còn cô? Cô có thể nuôi con một mình không? Có. Nhưng cô có muốn không? Một đứa con không có cha, hoặc một người cha phải trốn chui trốn lủi?
Cô nhớ lại cuộc hôn nhân đầu tiên. Nhớ lại nỗi đau mất con. Cô không muốn lặp lại điều đó.
Và… cô không muốn dùng đứa trẻ này để trói buộc hắn. Cô biết, nếu hắn biết, hắn sẽ chịu trách nhiệm. Thằng nhóc ngốc đó, hắn trọng tình nghĩa. Hắn sẽ cưới cô. Nhưng đó không phải là tình yêu, đó là trách nhiệm.
Cô không cần một cuộc hôn nhân dựa trên trách nhiệm. Cô không muốn hắn phải hy sinh tương lai của mình vì một sai lầm của cô.
Quyết định được đưa ra chỉ trong vài phút.
Cô sẽ bỏ nó đi.
Một mình.
Cô lên mạng, tìm một phòng khám tư nhân uy tín. Cô đặt lịch hẹn vào ngày hôm sau, dùng tên giả.
Ngày hôm đó, cô vẫn đi làm. Cam Lộ thấy cô xanh xao, hỏi han.
“Không sao,” cô cười. “Chắc là hơi tụt huyết áp. Em uống cà phê là được.”
Chiều hôm đó, cô nói dối là đi gặp khách hàng, và bắt taxi đến phòng khám.
Mọi thứ diễn ra nhanh chóng. Nhanh đến mức cô không kịp cảm nhận nỗi đau. Cô nằm trên bàn phẫu thuật, ánh đèn lạnh lẽo chiếu vào mặt. Bác sĩ nói gì đó về việc gây mê.
Và rồi, cô thiếp đi.
Khi tỉnh dậy, mọi thứ đã kết thúc. Bụng dưới hơi đau âm ỉ. Nhưng nỗi đau lớn nhất, là trong tim. Lại một lần nữa. Lại một lần nữa cô mất đi một đứa con.
Cô tự nhủ, như vậy là tốt nhất. Tốt cho hắn. Tốt cho cả hai.
Cô nghỉ ngơi trong phòng hồi sức vài tiếng, rồi tự bắt taxi về nhà. Đêm đó, cô ôm gối khóc. Cô khóc không phải vì đứa trẻ, mà khóc cho số phận của mình. Tại sao hạnh phúc lại khó khăn đến vậy?
Cô ném vỉ thuốc tránh thai khẩn cấp vào sọt rác. Đã quá muộn. Cô ném luôn cả tờ giấy siêu âm—một chấm đen nhỏ xíu—vào túi xách, dự định mai sẽ vứt đi.
Cô không nói cho ai biết. Không Cam Lộ. Không Khang Lộ. Và dĩ nhiên, không Chiến Lược.
Hắn vẫn đang bận rộn với tin đồn tình cảm của mình.
Cô tự nhủ, có lẽ… đây là dấu chấm hết thật sự.
________________

Bình luận (0)

Để lại bình luận