Chương 45

TRANG CHỦ / Truyện / Chương 45

Danh sách
Chế độ đọc
Nạp kim tệ

Sáng hôm sau, ánh nắng chói chang chiếu vào phòng cũng không xua tan được sự u ám trong lòng Xuân Vũ. Cô tỉnh dậy với cơ thể đau nhức như bị xe cán, cổ tay và cổ chân hằn lên những vết đỏ mờ. Ký ức về đêm qua ùa về như thác lũ khiến cô rùng mình.
Lý Thước bước vào phòng với khay đồ ăn sáng, vẻ mặt tươi tỉnh như không có chuyện gì xảy ra: “Dậy rồi à bà xã? Anh nấu cháo bào ngư cho em này.”
Xuân Vũ nhìn anh, ánh mắt tóe lửa. Cô vớ lấy cái gối ném mạnh vào người anh: “Cút! Anh đi ra ngoài ngay!”
Lý Thước bắt lấy cái gối, vẻ mặt ngơ ngác đầy oan ức: “Sao vậy? Hôm qua em còn gọi anh là chủ nhân, rên rỉ sướng lắm mà?”
“Anh im đi! Đồ biến thái!” Xuân Vũ hét lên, mặt đỏ bừng vì xấu hổ và tức giận. “Tôi không thích mấy trò bạo lực đó! Anh làm tôi đau, anh làm tôi sợ! Tôi không phải nô lệ của anh!”
Lý Thước đặt khay cháo xuống, tiến lại gần định ôm cô, nhưng Xuân Vũ co rúm người lại, lùi vào góc giường: “Đừng chạm vào tôi! Tôi ghê tởm anh!”
Hai từ “ghê tởm” như gáo nước lạnh tát vào mặt Lý Thước. Nụ cười trên môi anh tắt ngấm. Anh đứng im, nhìn cô gái nhỏ đang run rẩy vì sợ hãi chính người đàn ông của mình.
“Em… thực sự ghét nó đến thế sao?” Giọng anh trầm xuống, không còn vẻ cợt nhả.
“Phải! Tôi ghét! Tôi muốn một tình yêu bình thường, tôn trọng nhau, chứ không phải bị trói, bị đánh, bị làm nhục như con vật!” Xuân Vũ òa khóc nức nở. “Nếu anh còn như thế nữa, chúng ta chia tay đi!”
Lý Thước im lặng một lúc lâu. Anh nhìn những vết bầm tím trên cổ tay cô, lòng chợt nhói đau. Anh đã đi quá xa rồi sao? Anh chỉ muốn thử cảm giác mới lạ, muốn chiếm hữu cô hoàn toàn, nhưng không ngờ lại làm cô tổn thương đến thế.
Anh thở dài, ngồi xuống mép giường, giữ một khoảng cách an toàn: “Anh xin lỗi. Anh sai rồi. Anh hứa sẽ không bao giờ làm thế nữa nếu em không muốn.”
“Thật không?” Xuân Vũ ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh, vẫn còn đầy nghi ngờ. “Trên mạng bảo mấy người có sở thích SM này khó bỏ lắm, giống như bạo lực gia đình vậy.”
Lý Thước bật cười khổ sở: “Em đọc linh tinh cái gì thế. Anh chỉ là… muốn thêm chút gia vị thôi. Nếu em không thích mặn, chúng ta ăn nhạt. Được chưa?”
Anh đưa tay ra, chờ đợi. Xuân Vũ chần chừ một lúc, rồi rụt rè đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào tay anh. Lý Thước nắm lấy, kéo cô vào lòng ôm thật chặt, vùi mặt vào tóc cô hít hà: “Đừng giận anh nữa. Mấy ngày nay em lạnh nhạt với anh, anh sắp phát điên rồi. Anh đã ‘cai sữa’ hai ngày rồi đấy.”
“Đáng đời anh!” Xuân Vũ sụt sịt, nhưng vòng tay cũng đã ôm lấy eo anh.
Sóng gió tạm qua, nhưng những ngày bình yên chẳng kéo dài được bao lâu.
Nửa tháng sau, khi Lý Thước đi làm về, thấy cửa phòng Xuân Vũ mở toang. Cô ngồi trước máy tính, ngón tay gõ phím lia lịa nhưng khuôn mặt lại nhăn nhó khổ sở.
“Sao giờ này vẫn làm việc thế?” Anh vòng tay ôm cô từ phía sau, cằm tựa lên vai cô.
“Sắp đến chung kết giải đấu rồi, phải chuẩn bị bài đăng, kịch bản video… Sếp em khó tính lắm, sửa đi sửa lại mười lần mới duyệt được một bài.” Xuân Vũ than thở, mệt mỏi dựa vào người anh.
“Hay là nghỉ đi? Anh nuôi.” Lý Thước hôn nhẹ lên cổ cô, đề nghị.
“Không thèm. Em phải tự kiếm tiền trả nợ cho anh chứ.” Xuân Vũ đẩy đầu anh ra, với tay lấy cốc nước uống một ngụm cho tỉnh táo. “Anh tránh ra để em làm nốt, sắp xong rồi.”
Lý Thước nhún vai, đứng dậy đi vào bếp. Anh không để ý đến màn hình máy tính của cô, nơi con trỏ chuột đang nhấp nháy ở nút “Đăng bài”. Và anh càng không biết rằng, chỉ một cú click chuột đó thôi, cơn bão lớn nhất trong sự nghiệp của Xuân Vũ sắp sửa ập đến.
________________

Bình luận (0)

Để lại bình luận