Chương 48

TRANG CHỦ / Truyện / Chương 48

Danh sách
Chế độ đọc
Nạp Ruby

: Kẻ Đến Sau
Ngay khi Tô Luyến đang chìm trong nụ hôn nóng bỏng đến ngạt thở của Lâm Diễm, một giọng nói lạnh như băng đột ngột cắt ngang bầu không khí ái muội.
“Hai người đang làm cái quái gì vậy?”
Mạc Dịch.
Hắn đứng ngay cửa, khuôn mặt đẹp như tạc tượng giờ phút này âm trầm đến đáng sợ. Hắn vừa mới quay lại vì để quên tài liệu, không ngờ lại được xem một màn kịch hay thế này.
Nụ hôn lập tức dừng lại.
Lâm Diễm buông Tô Luyến ra, hắn liếm môi, vẻ mặt không hề sợ hãi mà ngược lại, vô cùng thích thú. Hắn nhìn Mạc Dịch, rồi lại nhìn Tô Luyến với đôi môi sưng mọng, ánh mắt khiêu khích.
Ánh mắt Mạc Dịch không dừng lại ở Lâm Diễm một giây nào. Hắn nhìn chằm chằm vào Tô Luyến. Hắn nhìn đôi môi cô, nhìn chiếc áo sơ mi xộc xệch (mà chính hắn đã xé rách lúc trưa), và ánh mắt hắn như một cơn bão sắp bùng nổ.
Hắn bước tới, ba bước như một.
“A!”
Tô Luyến hét lên khi cổ tay cô bị một bàn tay như gọng kìm siết chặt. Mạc Dịch đã túm lấy cô.
“Đau!”
“Mạc Dịch,” Lâm Diễm lười biếng lên tiếng. “Mày làm đau em ấy rồi đấy.”
Câu nói đó, như một mồi lửa, châm thẳng vào thùng thuốc nổ Mạc Dịch.
Hắn không nói một lời, chỉ kéo mạnh Tô Luyến, lôi cô vào văn phòng.
Rầm!
Cánh cửa bị đóng sầm lại.
Xoạch!
Tiếng khóa cửa vang lên.
Tô Luyến hoảng sợ. “Mạc Dịch! Anh điên rồi à?”
Hắn không trả lời. Hắn nhấc bổng cô lên, ném cô lên chiếc bàn làm việc bằng gỗ gụ to lớn của hắn. Đống tài liệu bay tứ tung.
“Mạc…”
Hắn cúi xuống, ngấu nghiến lấy môi cô. Đây không phải là một nụ hôn, đây là một sự trừng phạt. Hắn cắn, hắn mút, thô bạo đến mức Tô Luyến cảm thấy vị máu tanh trong miệng. Hắn muốn xóa sạch dấu vết của Lâm Diễm.
“Ưm…”
Xoẹt!
Chiếc áo sơ mi tội nghiệp của cô bị hắn xé toạc ra, để lộ chiếc áo lót ren màu da mỏng manh.
“Không! Dừng lại!”
Mạc Dịch không dừng lại. Hắn kéo cà vạt của mình ra. Nhưng không phải để cởi, mà là để trói hai tay cô lại.
“Mạc Dịch!” Tô Luyến hoảng loạn giãy giụa.
Hắn giữ chặt cằm cô, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt hổ phách giờ đây chỉ còn là một màu đen kịt của giận dữ và chiếm hữu.
“Nói,” hắn gầm gừ, giọng khàn đặc. “Tao với nó… thằng nào làm em sướng hơn?”

Bình luận

Để lại bình luận