Chương 52

TRANG CHỦ / Truyện / Chương 52

Danh sách
Chế độ đọc
Nạp kim tệ

: Lời Thú Tội Của Kẻ Săn Mồi
Màn đêm buông xuống, nhuộm con hẻm cũ kỹ bằng một màu đen đặc quánh. Ánh đèn vàng vọt duy nhất từ cột đèn đầu ngõ hắt xuống, vẽ nên cái bóng cao lớn, đơn độc của Lăng Nhiễm.
Anh đứng đó, thong dong, một tay đút túi quần, tay kia cầm điện thoại, như thể chỉ đang đợi vợ mình đi chợ về, chứ không phải đang chờ đợi một kẻ đào tẩu bị bắt lại.
Chiếc taxi dừng lại. Anh ta thậm chí còn lịch sự trả tiền xe.
Mật Mật bước xuống như một cái xác không hồn. Cổ tay cô lập tức bị một bàn tay thép nắm lấy. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh ta truyền sang, nhưng Mật Mật chỉ thấy lạnh, lạnh đến thấu xương.
Lăng Nhiễm nhấc chiếc vali của cô lên bằng một tay, tay kia vẫn nắm chặt cô, lôi đi.
Con đường về nhà cũ sao mà dài. Xung quanh tĩnh mịch đến đáng sợ. Căn nhà cách vách đã dọn đi. Giờ đây, trong cả khu tập thể đổ nát này, chỉ còn lại hai người bọn họ. Một nhà tù hoàn hảo.
“Em còn định làm loạn đến bao giờ?” Giọng Lăng Nhiễm vẫn bình thản, nhưng sự bình thản đó còn đáng sợ hơn cả một cơn thịnh nộ.
Sự bình thản đó là giọt nước cuối cùng làm tràn ly.
“Là em làm loạn sao?” Mật Mật đột nhiên dừng lại, cô dùng hết sức bình sinh giằng tay ra. Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào con quái vật trước mặt, tiếng hét xé tan sự im lặng. “Là anh! Tất cả là do anh! Anh biết hết, phải không? ANH BIẾT TỪ LÚC BẮT ĐẦU!”
Anh ta không ngạc nhiên. Anh ta chỉ đứng đó, để ánh đèn vàng vọt chiếu lên một nửa khuôn mặt, tạo ra những mảng tối đáng sợ.
“Anh không phủ nhận.”
Bốn từ. Chỉ bốn từ đó, đã xác nhận tất cả nỗi kinh hoàng của cô.
“Anh là đồ biến thái! Anh điên rồi!” Cô lao vào, đấm loạn xạ vào lồng ngực rắn chắc của anh. “Anh biết em là em gái anh! Tại sao anh còn… Tại sao anh còn làm vậy?”
Lăng Nhiễm để mặc cô đánh. Khi cô đã kiệt sức, anh ta mới tóm lấy cả hai tay cô, bế thốc cô lên.
“Em muốn biết tại sao à?” Anh ta cười, tiếng cười khô khốc. “Được, anh nói cho em. Từ lần đầu tiên gặp em. Từ trước cả khi phá thân em. Phải, từ lúc anh biết anh là anh trai, và em là em gái.”
Anh ta đá cửa, mang cô vào căn phòng ngủ tối om, ném cô lên chiếc giường của tội lỗi.
“Em biết không, Mật Nhi,” anh ta trườn lên, đè nghiến lấy cô, đầu gối thô bạo tách hai chân cô ra. “Em không chỉ biết muộn. Mà em còn diễn rất đạt.”
Anh ta cúi xuống, thì thầm vào tai cô, từng lời như một lưỡi dao xoáy vào tim.
“Lúc anh trai chơi em, em có vui không?” “Cái miệng nhỏ này, lúc mút lấy anh, có thấy quen thuộc không?” “Cái huyệt nhỏ này, lúc anh đâm vào, nó ướt đẫm, nó siết chặt lấy anh… Em dám nói em không thích?”
“Không… A… Biến thái! Buông em ra!” Cô giãy giụa trong tuyệt vọng.
“Đúng! Anh là kẻ biến thái!” Anh ta gầm lên, bàn tay mạnh bạo xé toạc chiếc áo trên người cô. “Một kẻ biến thái chỉ thèm khát được chơi chết chính em gái ruột của mình! Nhưng còn em? Mật Mật? Em là cái gì? Em là một con điếm loạn luân! Em lẳng lơ ngay cả khi em biết sự thật!”
Áo lót bị giật phăng. Làn da trần trụi của cô run rẩy trong bóng tối. Cô đã hoàn toàn bị lột trần, cả thể xác lẫn tâm hồn, trước mặt kẻ phán xử bệnh hoạn của mình.
________________

Bình luận (0)

Để lại bình luận