Chương 52

TRANG CHỦ / Truyện / Chương 52

Danh sách
Chế độ đọc
Nạp kim tệ

: Tờ Giấy Mỏng
Thư Tâm trở về Nam Thành ngay sáng hôm sau. Lăng Thiệu đưa cô ra tận ga tàu. Anh không nói gì nhiều, chỉ đưa cho cô một chiếc điện thoại mới, đã lắp sẵn sim. “Đến nơi thì gọi cho anh. Đừng tắt máy. Không bao giờ được tắt máy nữa.”
Cô không về nhà anh. Cô cũng không về nhà Tống Văn.
Cô dùng số tiền Lăng Thiệu đưa, thuê một căn hộ nhỏ, cũ kỹ nhưng sạch sẽ, trong một khu tập thể yên tĩnh. Nó nhỏ bé, nhưng nó là của cô. Cô gọi nó là “nơi trú ẩn”.
Cô dành một ngày để lau dọn, tự tay bài trí mọi thứ. Cô mua một bó hoa cúc họa mi nhỏ cắm vào chiếc lọ cũ. Khi mọi thứ xong xuôi, cô ngồi giữa căn phòng, hít thở mùi sơn mới và không khí tự do.
Sau đó, cô mới gọi cho Lý Đức Hải.
Họ hẹn nhau ở Cục Dân Chính.
Lý Đức Hải đến sớm. Anh ta trông còn tệ hơn cả hôm qua. Vết bầm trên mặt anh ta đã thâm tím lại. Anh ta cạo râu sạch sẽ, mặc một chiếc áo sơ mi tử tế nhất, nhưng nó rộng thùng thình. Anh ta gầy đi nhiều.
Nhìn thấy Thư Tâm, anh ta không dám nhìn thẳng.
“Em…” anh ta lúng túng.
“Chúng ta vào thôi,” Thư Tâm nói, giọng nhẹ nhàng.
Thủ tục diễn ra nhanh đến mức vô lý. Không cãi vã. Không tranh chấp tài sản, vì họ vốn dĩ chẳng có gì.
Khi họ bước ra ngoài, tay cầm tờ giấy ly hôn mỏng manh, cả hai đều có chút ngơ ngẩn. Năm năm trời, gói gọn trong một con dấu đỏ.
“Thư Tâm,” Lý Đức Hải bất ngờ gọi cô lại. Anh ta cúi đầu, giọng nghẹn ngào. “Anh ta… cái người đó… đã đến tìm anh tối qua.”
Thư Tâm cứng người.
“Anh ta nói đúng,” Lý Đức Hải nói, nước mắt bắt đầu rơi. “Anh… anh là một thằng hèn. Anh đã cầm tù em. Anh xin lỗi… Thư Tâm… Anh thật sự xin lỗi…”
Anh ta khóc, không phải vì mất vợ, mà vì xấu hổ. Anh ta xấu hổ vì sự bất lực của chính mình.
Thư Tâm nhìn anh ta. Lòng cô mềm lại. Nỗi oán giận của năm năm bỗng tan biến. Cô bước tới, lần đầu tiên sau rất lâu, chủ động ôm lấy anh ta.
“Đức Hải,” cô vỗ nhẹ lưng anh. “Em cũng xin lỗi. Lẽ ra em phải đi sớm hơn. Chúng ta… không ai có lỗi cả. Chỉ là chúng ta không hợp nhau.”
Lý Đức Hải gật đầu trong cái ôm của cô. Đây là cái ôm của hai người bạn cũ, của hai kẻ đồng hành đã thất bại.
“Em…” anh ta buông cô ra, cố gắng mỉm cười. “Phải sống tốt đấy nhé. Anh ta… trông có vẻ… rất yêu em.”
Thư Tâm gật đầu, nước mắt cũng trào ra.
Họ quay lưng, đi về hai hướng ngược nhau. Tờ giấy mỏng trong túi cô, nhẹ bẫng, nhưng cũng nặng trĩu. Nó là dấu chấm hết, và cũng là vạch xuất phát.

Bình luận (0)

Để lại bình luận