Chương 59

TRANG CHỦ / Truyện / Chương 59

Danh sách
Chế độ đọc
Nạp kim tệ

– Cuộc Giải Cứu
Màn đêm bao trùm sân bay tư nhân. Chiếc máy bay phản lực xé gió lao vút lên bầu trời đen kịt, hướng về phía Paris hoa lệ nhưng cũng đầy cạm bẫy.
Phó Hoành ngồi trên ghế da, tay nắm chặt chiếc điện thoại đến mức các khớp xương trắng bệch. Khuôn mặt hắn lạnh tanh, không một biểu cảm, nhưng trong lòng đang dậy sóng.
Tinh Thần… Tinh Thần của hắn… đang ở trong một cái động quỷ.
Hắn nhắm mắt lại, tưởng tượng ra cảnh cô sợ hãi, khóc lóc, bị những gã đàn ông dơ bẩn chạm vào… Trái tim hắn như bị ai đó dùng dao cùn cứa từng nhát, đau đớn đến nghẹt thở.
“Fran, bình tĩnh đi.” Âu Tỉ ngồi đối diện, cố gắng trấn an bạn mình. “Tin tức báo về là cô ấy vẫn an toàn. Sophia coi cô ấy là hàng cao cấp, chưa để cô ấy tiếp khách đâu. Bà ta đang giữ gìn cô ấy cho ‘bữa tiệc lớn’.”
“Bao lâu?” Phó Hoành mở mắt, ánh mắt đỏ ngầu.
“Hai ngày nữa. Bữa tiệc sinh nhật của tên quan chức kia.”
“Hai ngày…” Phó Hoành lẩm bẩm. Hai ngày là quá dài. Hắn không thể đợi được. Mỗi một giây trôi qua, cô đều đang phải chịu đựng sự sợ hãi tột cùng.
“Chuẩn bị tiền mặt. Bao nhiêu cũng được.” Phó Hoành ra lệnh. “Liên hệ với bên cảnh sát Pháp, và cả… thế giới ngầm bên đó. Tôi muốn san phẳng cái ‘Miêu Nhãn’ đó.”
Âu Tỉ gật đầu, bắt đầu gọi điện thoại liên tục. Hắn biết, lần này Phó Hoành thực sự nổi điên rồi. Ai đụng vào Tinh Thần, kẻ đó phải trả giá bằng máu.
Trong đầu Phó Hoành hiện lên những ký ức về quá khứ. Hắn nhớ lại lần đầu tiên gặp Âu Tỉ trong một quán bar tồi tàn ở Boston. Khi đó, hắn chỉ là một thằng nhóc châu Á gầy gò nhưng lì lợm, đánh bài ăn tiền để kiếm sống. Âu Tỉ đã lao vào giúp hắn đánh nhau với bọn côn đồ, rồi cả hai cùng chạy trốn cảnh sát. Từ đó, họ trở thành anh em, vào sinh ra tử.
Hắn cũng nhớ đến Cổ Hách Tuyền, người anh em kết nghĩa kỳ quặc. Ba người bọn họ, mỗi người một tính cách, nhưng đều có một điểm chung: điên cuồng và trung thành tuyệt đối.
Lần này, hắn sẽ dùng tất cả quyền lực, tiền bạc và mạng sống của mình để cứu cô.
“Tinh Thần, đợi anh… làm ơn đợi anh…” Hắn thì thầm, bàn tay đặt lên ngực trái, nơi trái tim đang đập lỗi nhịp vì sợ hãi.
Hắn hối hận rồi. Hắn hối hận vì đã đẩy cô đi. Đáng lẽ hắn nên giữ cô lại, nhốt cô trong lồng son, dù cô có hận hắn cũng được, miễn là cô được an toàn trong vòng tay hắn. Thế giới bên ngoài quá tàn khốc, cô bé ngây thơ của hắn làm sao chịu đựng nổi?
________________

Bình luận (0)

Để lại bình luận