Chương 59

TRANG CHỦ / Truyện / Chương 59

Danh sách
Chế độ đọc
Nạp kim tệ

: Con Rối Trong Chiếc Xe Ba Người
“Yêu từ cái nhìn đầu tiên?” Bùi Yên lặp lại, như không tin vào tai mình.
“Đúng vậy.” Lâm Dịch Phong nắm lấy tay cô, ánh mắt (giả vờ) đau khổ. “Ngày em nhập học. Dưới tán cây liễu. Em mặc váy trắng. Anh đã thấy em.”
Hắn bắt đầu kể. Một câu chuyện tình lãng mạn, nếu nó không phải là lời nói dối. Hắn nói hắn đã yêu thầm cô. Hắn đã ghen tuông điên cuồng khi thấy Vệ Diễn theo đuổi cô. Hắn đã cố gắng kìm nén, nhưng không thể.
“Đêm ở Bột Hải,” hắn nhắm mắt lại, như thể đang dằn vặt. “Anh bị chuốc thuốc. Nhưng đó không phải lý do. Lý do là… khi anh thấy em trong cơn say, anh đã không thể kiểm soát được con thú trong lồng ngực mình nữa.”
Hắn nhìn cô, tha thiết. “Anh biết anh là một thằng khốn. Anh biết anh không xứng đáng. Nhưng Yên Yên, anh yêu em. Anh yêu em đến phát điên.”
Bùi Yên sững sờ.
Yêu?
Một kẻ yêu bạn, sẽ cưỡng hiếp bạn? Sẽ dùng bạn trai của bạn để uy hiếp bạn? Sẽ lôi bạn ra xe để làm nhục?
Cô không ngu. Cô biết đây là lời nói dối. Nhưng… một phần nhỏ bé, yếu ớt trong cô muốn tin. Bởi vì nếu hắn yêu cô, thì sự nhục nhã cô phải chịu đựng… có lẽ sẽ vơi đi một chút?
Cô không biết. Cô hoàn toàn rối bời.
Và đó chính là điều hắn muốn.
________________

Sinh nhật Vệ Diễn.
“Anh Phong, đi cùng bọn em luôn nhé!” Vệ Diễn hồn nhiên nói. “Dù gì anh cũng là anh trai của em, đến chung vui với em.”
Bùi Yên đứng bên cạnh, tim đập thình thịch. Cô cầu mong hắn từ chối.
Lâm Dịch Phong cười. “Được thôi. Anh cũng đang rảnh. Anh lái xe đưa hai đứa đi.”
Địa ngục. Đây chính là địa ngục.
Cô phải ngồi trong cùng một chiếc xe. Vệ Diễn lái xe. Cô ngồi ghế phụ. Và hắn, con quỷ dữ, ngồi ngay sau lưng cô.
Cô có thể cảm thấy ánh mắt hắn dán vào gáy mình. Cô có thể ngửi thấy mùi hương của hắn thoang thoảng. Cô cứng đờ người.
“Dạo này em sao thế, Yên Yên?” Vệ Diễn lo lắng hỏi, vươn tay qua xoa đầu cô. “Em cứ căng thẳng thế nào ấy.”
Bùi Yên giật nảy mình. Cô liếc qua kính chiếu hậu. Hắn đang nhìn cô, một nụ cười nửa miệng đầy châm chọc.
“Em… em không sao.”
“Anh Phong,” Vệ Diễn vui vẻ bắt chuyện, “em nghe nói anh cũng có bạn gái rồi hả? Sao không dẫn đến chung vui?”
Lâm Dịch Phong cười khẽ. “Bạn gái anh à? Hơi bướng.”
Hắn vừa nói, vừa vươn tay lên, ngón tay hắn lướt nhẹ qua… tóc cô.
Bùi Yên run lên.
Vệ Diễn đang lái xe, không thấy. “Bướng à? Giống Yên Yên nhà em không?”
“Cũng gần giống.” Giọng Lâm Dịch Phong đầy ẩn ý. “Cũng thích khóc. Đặc biệt là trên giường. Phải dạy nhiều lắm mới ngoan được.”
Bùi Yên siết chặt tay. Hắn đang sỉ nhục cô! Hắn đang dùng ngôn ngữ tục tĩu, nói về cô, ngay trước mặt bạn trai cô!
Vệ Diễn cười ha hả. “Anh Phong thật biết đùa. ‘Dạy’ cơ à? Tụi em chỉ mới nắm tay thôi đó!”
Lâm Dịch Phong cũng cười. “Thế à? Vậy em chậm quá rồi.”
Trong khi Bùi Yên đang sôi sục vì nhục nhã, điện thoại cô rung lên.
Cô nhìn màn hình. Là số lạ, nhưng cô biết là ai. Thầy Morris!
Tim cô nhảy lên. Kết quả! Kết quả du học!
Cô hoảng hốt. Không thể để hắn biết.
“Alo?” Cô cố gắng che miệng, nói thật nhỏ.
“Bùi Yên phải không? Thầy đây. Thầy báo tin vui, hồ sơ của em đã được duyệt! Tuyệt vời!”
Bùi Yên suýt hét lên vì vui sướng.
“Dạ… dạ… em cảm ơn… em…”
“À, có vài giấy tờ cần em bổ sung gấp. Em qua văn phòng… A… Bùi Yên?”
“Em… em đang bận. Em gọi lại cho thầy sau ạ!”
Cô vội vàng cúp máy, tim đập như trống trận.
“Ai vậy em?” Vệ Diễn hỏi.
“À… thầy dạy thay ạ. Thầy… thầy hỏi về ý tưởng bài tập lớn.” Cô nói dối, mặt trắng bệch.
“Thế à? Làm em cuống lên thế.”
Cô không dám nhìn vào kính chiếu hậu nữa. Nhưng cô cảm nhận được.
Ánh mắt của Lâm Dịch Phong, đang ghim chặt vào cô.
Hắn đã nghe thấy. Hắn biết cô đang nói dối.
________________

Bình luận (0)

Để lại bình luận