Chương 59

Thẩm Y Vi lúng túng ho khan một tiếng “Chuyện đó, tuy chị nghe điều mình không nên nghe nhưng em yên tâm, chị không có lắm miệng.”
Phong Kiều cảm thấy vừa xấu hổ vừa khó xử, vì vậy cô vùi đầu vào múc cơm rồi nhỏ giọng nó “Cảm ơn chị …”
“Có gì đâu mà cảm ơn.” Thẩm Y Vi thuận miệng nói “Nhưng mà em thật sự không biết à?”
Phong Kiều “Biết gì ạ?”
“Hôm đó, Phùng tổng tìm chị nói chuyện, nghe nói Trình tổng muốn từ chức nên muốn chị phối hợp trao đổi thuyết phục với anh ấy.”
Phong Kiều hoảng hốt cảm thấy trái tim cũng sắp rơi ra ngoài “Từ chức?”
“Im lặng ” Thẩm Y Vi đưa ngón trỏ lên môi suỵt một cái rồi nhỏ giọng nói “Em nói nhỏ chút, để người khác biết là chúng ta lên đĩa đó ”
Phong Kiều thậm chí còn không biết tư vị trong lòng mình là như thế nào. Cô cảm thấy rằng cô đã bị vứt bỏ hoàn toàn. Trình Chiêm thậm chí không muốn gặp lại cô…
Phong Kiều đã có một giấc mơ vào đêm đó, cô mơ thấy vẻ mặt của Trình Chiêm nói với sự tiếc nuối rằng anh sẽ sang Mỹ với Tô Lan. Khi tỉnh lại thì ngoài cửa sổ vẫn tối đen như mực, màn đêm sâu lắng cũng không có ánh sao. Phong Kiều đưa tay lên lau mặt, nơi ngón tay chạm vào ướt đẫm lạnh lẽo. Cô không khỏi thở dài, tại sao anh lại hành hạ cô như vậy?

Bình luận

Để lại bình luận