Chương 63

TRANG CHỦ / Truyện / Chương 63

Danh sách
Chế độ đọc
Nạp kim tệ

“Mami, con ở đây này”
Một thân ảnh bé con mờ ảo, chỉ có thể cảm nhận được nét tinh nghịch mà không rõ diện mạo.
Đôi chân ngắn ngủn lúc lắc chạy, lâu lâu dừng lại ngoắc tay với cô.
Phỉ Nhược như trong cõi mê, khó khăn dõi theo đứa bé trong làn sương mù, chỉ sợ một phút lơ là sẽ biến mất.
“Bảo bối…”
Mọi vật phút chốc biến mất, cô ngỡ ngàng với khung cảnh thật. Chợt bật cười.
Cô vậy mà lại nằm mơ. Mơ thấy đứa bé của cô.
Thật là, ngày nghĩ gì thì tối mơ nấy là có thật sao.
Phỉ Nhược lắc lắc đầu, lại đưa tay lên nắm lấy sợi dây chuyền trên cổ. Nó được l*иg chiếc nhẫn mà Thiếu Minh đã tặng.
Anh đã chu đáo chuẩn bị, cô thừa hiểu, bây giờ chưa phải là lúc.
Cô nhớ rõ, thời khắc anh đeo nó lên cổ cô, đã thì thầm một câu.
“Đợi anh”
Đợi chứ, vì ngoài đợi cô còn có thể làm gì. Nhiều nhất, là tin tưởng anh.
“Phỉ Nhược”
Là giọng Thiếu Quân. Không biết cậu đã vào phòng từ lúc nào. Trên tay còn cầm một cái khay.
Phỉ Nhược chột dạ, vội dấu dây chuyền vào trong áo. Cười cười quay lại nhìn cậu.
“Đỡ mệt hơn chưa? Ăn chút cơm đi”
Phỉ Nhược gật gật đầu tỏ vẻ mình đã khỏe.
Sau khi về tới nhà, sự mệt mỏi đi kèm cơn buồn ngủ ập tới, cô không chần chừ mà lao thẳng lên giường ngủ tới bây giờ, bỏ luôn cả bữa tối.
Bây giờ nhắc đến, thực sự rất đói.
Phỉ Nhược cầm lấy khay cơm từ tay cậu, vừa ăn vừa cảm ơn.
Được một lúc cô lại cảm nhận được gì đó.
Thiếu Quân đang nhìn cô.
“Mặt em dính gì sao?”
Cậu ngượng ngùng thu lại tầm mắt, thoáng lắc đầu. Nghĩ nghĩ gì đó lại gọi cô.
“Phỉ Nhược, thật ra…”
“Hửm?”
Cô đang mãi mê ăn, lại nghe cậu gọi, không khỏi ngơ ngác nhìn.
Anh ấy bị sao vậy chứ?
“Không gì đâu, em ăn rồi nghĩ ngơi đi. Anh đi làm việc”
Thiếu Quân bỏ lại một câu rồi vội vàng rời đi.
Cậu đang trốn tránh.
Vốn dĩ Thiếu Quân muốn nói rõ chuyện của bọn họ, muốn giải quyết dứt khoát một lần. Chỉ sợ càng lún sâu lại càng đau.
Nhưng rồi cậu lại không có can đảm. Tự nhận thấy bây giờ quả thật chưa phải lúc.
Tố Nhan lại bảo cho cô ấy thời gian suy nghĩ. Nhưng cậu phải đợi đến bao lâu đây.
Thiếu Quân chỉ sợ Tố Nhan không thể dứt khỏi Thiếu Minh được nữa.
Vừa vào thư phòng, cậu không nhịn được mà nhấn một dãy số rồi gọi đi.
Từng tiếng tút tút kéo dài vang lên, đến khi cậu nghĩ không ai bắt máy thì một giọng nói thì thào phát ra.
“Sao lại gọi cho em giờ này?”
Tố Nhan nhỏ giọng nói, mắt chăm chú quan sát Thiếu Minh và Lạc Lạc đang chơi đùa trên giường.
“Em… suy nghĩ tới đâu rồi?”
Câu hỏi của cậu làm cô thoáng đơ người.
Suy nghĩ ư?
Cô còn không biết suy nghĩ về cái gì nữa là.
Dường như ngoài ở bên cạnh Thiếu Minh thì cô chỉ có thể rời đi. Chuyện tiến đến với Thiếu Quân, là không thể.
Nhưng nếu cô nói thẳng ra, liệu cậu có để yên không?
Không, tất nhiên là không rồi.
“Mẹ ơi, mẹ hát cho ba nghe đi”
Lạc Lạc từ khi nào đã đến bên cạnh lay lay tay cô, cắt đứt luôn câu nói của cô.
Thiếu Quân đầu bên kia nghe giọng nói lanh lảnh của cô bé, mày thoáng nhăn lại.
Một nhà ba người, quả hạnh phúc.
Cậu không còn can đảm nghe thêm nữa, dứt khoát tắt máy.
Từng tiếng tút tút vọng lại, Tố Nhan nhìn thoáng điện thoại, thở dài. Lại nhanh chóng tươi cười ôm lấy Lạc Lạc tiến về phía Thiếu Minh.
“Phải để con hát chứ”
Cô nhìn anh, bốn ánh mắt nhìn nhau. Mà tình cảm tận trong đáy mắt, dường như đã thay đổi.
“Mai Lạc Lạc phải đi học rồi, nên ngủ sớm thôi”
Tố Nhạn ngượng ngùng, tìm cớ lãng tránh.
Khi bắt đầu chú ý đến người nào đó, con người ta mới chợt nhận ra rằng, người đó đã ăn sâu trong tiềm thức lẫn trái tim lúc nào không hay.
Tưởng chừng như, người luôn quan tâm che chở cho ta trong cuộc sống hằng ngày, bỗng chốc rời xa mình, lúc ấy sẽ ngột ngạt khó thở đến mức nào.
Thiếu Minh có hỏi chuyện cô muốn nói trước khi anh đi là gì, nhưng mà cô đã không nói.
Cô biết, mình đã đánh mất đi một cơ hội để giành lại cũng như chiếm lấy tình cảm của anh.
“Hôm nay con sẽ ngủ ở đây”
Lạc Lạc nói xong, không đợi ai đồng ý đã vui vẻ mà leo vào giữa giường nằm xuống. Còn lôi kéo Thiếu Minh và Tố Nhan nằm xuống theo.
Anh và cô, mỗi người một bên.
Tại sao lại có cảm giác ngượng ngùng thế này?
Từ khi nào bọn họ đã xa cách như vậy.
“Mami ôm con”
Cô bé vừa nói vừa lấy tay Tố Nhan đặt lên bụng mình, lại quay qua Thiếu Minh cầm lấy tay anh.
“Ba nữa”
Tay hai người cứ thế chạm vào nhau, họ đã từng làm nhiều thứ thân mật, lại không có cảm giác gì quá lớn. Cớ vì sao bây giờ lại căng thẳng.
Cô suy tư mà không biết tâm trạng anh cũng dậy sóng. Tay thoáng siết lấy tay cô.
Lạc Lạc đã ngủ, hai người im lặng nhìn nhau, hàng vạn điều muốn nói, lại không biết cất lời.
Gương mặt Tố Nhan gần ngay trước mắt, mà trong tâm trí, lại ẩn hiện hình bóng người con gái kia. Lại xen kẽ cả sự đấu tranh.
Hết chap 63.

Bình luận (0)

Để lại bình luận