Chương 71

TRANG CHỦ / Truyện / Chương 71

Danh sách
Chế độ đọc
Nạp kim tệ

: Cú Đấm Của Tình Anh Em
Hành lang khách sạn dài và tĩnh mịch đến rợn người. Vệ Diễn bước đi như một kẻ mộng du, nhưng mỗi bước chân đều nặng trĩu căm hờn. Mùi thuốc khử trùng của khách sạn sộc thẳng vào mũi hắn, nhưng hắn chỉ ngửi thấy mùi phản bội.
Trong đầu hắn, mọi thứ quay cuồng.
Lịch sử cuộc gọi.
Phòng 2013 trống rỗng.
Phòng của Lâm Dịch Phong.
Tất cả như một bản án tử hình, tuyên bố cho mối tình đầu và tình anh em của hắn. Hắn vẫn cố bám víu vào một tia hy vọng cuối cùng, một tia hy vọng mỏng manh và ngu ngốc: Có lẽ… có lẽ họ chỉ nói chuyện. Có lẽ Yên Yên bị ép…
Nhưng trái tim hắn biết sự thật. Nỗi đau này còn thật hơn cả cú đấm hắn sắp vung ra.
Hắn đứng trước cửa phòng 2011. Không gõ cửa. Hắn giơ thẻ phòng—chiếc thẻ hắn lấy được từ quầy lễ tân—và quẹt.
Tít.
Cánh cửa nặng trịch mở ra.
Và thế giới của hắn sụp đổ.
Căn phòng tổng thống xa hoa chìm trong ánh đèn ngủ mờ ảo. Quần áo vương vãi khắp sàn. Một chiếc váy lụa mỏng… chiếc váy hắn đã khen cô mặc đẹp. Một chiếc áo sơ mi nam.
Lâm Dịch Phong đứng quay lưng về phía cửa, chỉ khoác hờ một chiếc áo choàng tắm. Hắn đang rót rượu. Nghe tiếng cửa mở, hắn nhàn nhạt quay lại, trên môi còn vương một nụ cười thỏa mãn sau cơn mây mưa.
“Ai…”
Nụ cười của hắn đông cứng lại khi thấy Vệ Diễn.
Và rồi, từ trong phòng ngủ, một bóng dáng nhỏ bé, run rẩy bước ra. Cô gái ấy khoác trên mình chiếc áo sơ mi nam quá khổ, chính là chiếc áo lúc nãy còn vứt trên sàn. Tóc tai cô rối bù, đôi môi sưng mọng, và trên cổ… ôi, trên cổ cô…
Vệ Diễn nhìn thấy nó.
Dấu hôn. Không, đó không phải là một dấu hôn. Đó là một vết bầm tím thẫm, một dấu ấn chiếm hữu dã man, như thể một con thú đã cắn vào con mồi của nó.
Bùi Yên ngẩng đầu lên. Khi cô thấy Vệ Diễn, khuôn mặt cô trắng bệch như một tờ giấy.
“A… A Diễn…”
Giọng nói cô run rẩy, vỡ nát.
Lâm Dịch Phong nhìn Vệ Diễn, rồi lại nhìn Bùi Yên đang hoảng loạn. Hắn không hề bối rối. Hắn chỉ nhếch mép, một nụ cười gần như là khiêu khích. Hắn đặt ly rượu xuống.
Vệ Diễn không nói một lời.
Hắn không nghe thấy tiếng Bùi Yên gọi. Hắn không thấy gì khác ngoài vết bầm trên cổ cô và nụ cười khốn nạn của thằng bạn thân.
Tình anh em bốn năm. Tình yêu hắn nâng niu trong hai tháng.
Tất cả là một trò đùa.
“Mẹ kiếp!!!!!!”
Hắn gầm lên như một con thú bị thương. Cơn thịnh nộ đẩy lý trí của hắn bay đi. Hắn lao tới.
Bốp!
Một cú đấm trời giáng, bằng tất cả sức lực của một gã đàn ông bị phản bội, đấm thẳng vào mặt Lâm Dịch Phong.
Lâm Dịch Phong không kịp phòng bị, hắn lảo đảo, đập lưng vào quầy bar, ly rượu vỡ tan. Khóe miệng hắn rách ra, máu túa.
“Mày làm cái gì vậy?” Bùi Yên hét lên, hoảng sợ.
“Câm miệng!” Vệ Diễn gào lên, đôi mắt đỏ ngầu. Hắn túm lấy cổ áo choàng của Lâm Dịch Phong. “Mày là anh em của tao! Lâm Dịch Phong! Mày là thằng anh em tốt nhất của tao!”
Bốp!
Một cú đấm nữa vào bụng.
“Sao mày dám?” Hắn rống lên, nước mắt của một thằng đàn ông bắt đầu trào ra. “Cô ấy là bạn gái tao! Mày biết mà! Mày biết tao yêu em ấy thế nào mà!”
“Mày có biết tao đã nâng niu em ấy thế nào không? Tao còn chưa dám nặng lời với em ấy! Vậy mà mày… mày… mày đã làm gì cô ấy?”
Hắn nhìn thấy vết bầm trên cổ cô, nhìn thấy chiếc áo sơ mi, hắn biết chuyện gì đã xảy ra. Thằng khốn này đã đụ bạn gái hắn.
Hắn điên cuồng đấm. Hắn đấm như một cái máy.
Lâm Dịch Phong chỉ đưa tay lên đỡ một cách yếu ớt. Hắn không đánh trả. Hắn chỉ nhìn Vệ Diễn, và trong ánh mắt tối tăm của hắn, không có sự hối lỗi, chỉ có… sự chấp nhận và một tia thách thức lạnh lùng.
________________

Bình luận (0)

Để lại bình luận