Chương 75

TRANG CHỦ / Truyện / Chương 75

Danh sách
Chế độ đọc
Nạp kim tệ

: Lời Thú Tội Của Kẻ Chiếm Hữu
Bạch Vi giận dỗi. Cô đi rất nhanh, cố giật tay ra khỏi cái nắm của Bạch Hiển, nhưng hắn siết quá chặt.
“Buông ra! Anh làm em đau!”
Hắn không buông. Hắn kéo cô đi một mạch ra khỏi sân golf, băng qua con đường nhỏ vắng vẻ ven hồ.
“Anh buông ra!” Bạch Vi dừng lại, dùng tay kia đấm vào ngực hắn. “Anh còn nắm tay em làm gì?”
“Em lại nổi điên cái gì?” Bạch Hiển cuối cùng cũng dừng lại. Hắn quay người, ép cô vào lan can ven hồ.
“Em điên à?” Cô ngẩng phắt lên, đôi mắt đỏ hoe vì uất ức. “Anh còn hỏi em? Anh… anh là đồ tồi!”
“Anh làm gì sai?”
“Anh nhìn!” Giọng cô vỡ ra. “Em thấy anh nhìn! Anh nhìn vào ngực của ả ta! Ả ta ưỡn ra như thế, anh nhìn chằm chằm, có phải không?”
Bạch Hiển sững sờ. Hắn nhìn cô. Nhìn vẻ mặt đỏ bừng vì ghen tuông của cô.
Hắn nhìn? Hắn thề là hắn chỉ đang nghĩ xem nên bẻ gãy tay ả ta hay ném ả ta xuống hồ thì nhanh hơn.
Nhưng rồi, một ý nghĩ lóe lên. Hắn hiểu rồi.
Cô không giận vì hắn nhìn. Cô giận vì hắn dám nhìn một người đàn bà khác.
Một nụ cười chậm rãi nở trên môi Bạch Hiển. Một nụ cười sung sướng, đầy chiếm hữu. Cô gái nhỏ của hắn, cuối cùng cũng đã mọc nanh vuốt.
“Không,” hắn cúi sát xuống, hơi thở nóng rực phả vào mặt cô, “Anh không nhìn ả. Anh đang nghĩ… ngực của em vẫn tuyệt hơn.”
“Anh…!” Bạch Vi đỏ mặt tía tai. “Đồ biếи ŧɦái!”
“Phải, anh biếи ŧɦái.” Hắn cười. “Nhưng em đang ghen, Vi Vi à.”
Bạch Vi cứng họng.
Đúng vậy. Cô đang ghen. Cô nhận ra, cái cảm giác khó chịu lúc Liễu Như Yên liếc mắt đưa tình với hắn, cái cảm giác tức giận khi ả ta cố nhét số điện thoại cho hắn… đó là ghen tuông.
Cô nhận ra, cô không muốn bất kỳ người phụ nữ nào khác chạm vào hắn. Hắn là của cô.
Cô không nói gì nữa. Cô đột ngột nhào tới, vòng tay ôm siết lấy eo hắn, vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc. Cô hít một hơi thật sâu, như để đánh dấu chủ quyền bằng mùi hương.
Bạch Hiển sững sờ trước hành động đột ngột này. Rồi hắn bật cười, một tiếng cười trầm, vang, đầy thỏa mãn. Hắn ôm siết cô lại.
“Anh hai…” Cô thì thầm, giọng nói nghẹn ngào trong lồng ngực hắn.
“Hửm?”
“Em muốn anh… chỉ là của một mình em thôi.”
Trái tim Bạch Hiển như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Hắn ngây ngẩn. Lời thú nhận này, còn ngọt ngào hơn bất cứ lời yêu đương nào.
Hắn nâng cằm cô lên. “Anh cũng vậy.” Giọng hắn khàn đi. “Anh muốn em là cô gái duy nhất của anh. Muốn em sinh con cho anh. Muốn em vĩnh viễn ở bên anh.”
Bạch Vi đỏ mặt, khẽ dậm chân. “Đang ở ngoài đường…”
“Vậy về nhà.”
Hắn không chờ thêm một giây nào nữa. Hắn kéo tay cô, gần như là lôi đi. Lời thú tội của cô, sự chiếm hữu đáng yêu đó, khiến hắn sôi sục. Hắn phải trở về. Hắn phải lập tức “thưởng” cho cô.
Hắn phải dùng cả cơ thể mình để nói cho cô biết, hắn đã, đang, và sẽ vĩnh viễn… chỉ thuộc về một mình cô mà thôi.

Bình luận (0)

Để lại bình luận