Chương 77

TRANG CHỦ / Truyện / Chương 77

Danh sách
Chế độ đọc
Nạp kim tệ

: Cái Giá Của Tự Do
“Anh hỏi tôi đã nói gì?”
Bùi Yên hất tay hắn ra, lùi lại, lưng đập vào tấm bảng đen lạnh ngắt. Cô nhìn hắn, lần đầu tiên, trong mắt cô không còn là sự sợ hãi, mà là sự mệt mỏi tột độ.
“Tôi đã chia tay anh ấy.”
Cô cười, một nụ cười thê lương. “Không phải đây là điều anh muốn sao? Tôi đã làm rồi. Vệ Diễn đã đi rồi. Giữa chúng ta không còn gì nữa. Anh không còn gì để uy hiếp tôi nữa!”
Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, gằn từng chữ: “Lâm Dịch Phong, để tôi yên.”
Cô nghĩ đây là con át chủ bài của mình. Cô nghĩ mình đã cắt đứt sợi dây xích cuối cùng. Cô lách qua hắn, đi về phía cửa.
“Paris.”
Giọng nói của hắn vang lên sau lưng cô, nhẹ bẫng, nhưng lại như một bản án tử hình.
Bùi Yên cứng đờ.
“Học viện Mỹ thuật Paris.” Hắn chậm rãi nói. “Mày nghĩ tao không biết?”
Cô quay phắt lại, khuôn mặt trắng bệch.
“Mày nghĩ mày có thể lừa được tao?” Hắn bước tới, sự thích thú của mèo vờn chuột hiện rõ trong mắt hắn. Hắn thích vẻ mặt này của cô. Vẻ mặt tuyệt vọng. “Mày nghĩ mày có thể thần không biết quỷ không hay mà bay đi, bắt đầu một cuộc sống mới à?”
“Anh…”
“Tao có thể hủy cái tên Bùi Yên khỏi danh sách đó chỉ bằng một cuộc điện thoại. Tao có thể khiến hộ chiếu của mày vô giá trị. Mày muốn thử không?”
Tất cả hy vọng cuối cùng của cô… Hắn đã biết. Hắn đã chặn mọi đường lui của cô.
Cô không còn gì để mất.
Sự tuyệt vọng biến thành phẫn nộ. “Anh dựa vào cái gì?” Cô hét lên.
“Dựa vào cái gì á?”
“Dựa vào cái gì mà anh dám can thiệp vào cuộc đời tôi? Đó là nỗ lực của tôi! Đó là con đường sống duy nhất của tôi! Anh là cái thá gì chứ?”
CHÁT!
Cô dùng hết sức lực còn lại, tát hắn một cái trời giáng. Âm thanh vang vọng trong phòng học trống rỗng.
Lâm Dịch Phong đứng im, khuôn mặt tuấn tú lệch sang một bên. Má hắn bỏng rát. Hắn quay đầu lại, chậm rãi liếm vết máu nơi khóe môi.
Sự tức giận mà hắn mong đợi không đến. Thay vào đó, khi hắn nhìn thấy đôi mắt ngập nước, đầy căm hận nhưng cũng vỡ nát của cô, một cảm giác lạ lẫm ập đến.
Hắn nhận ra… hắn đã làm cô tổn thương quá nhiều.
Không phải là sự tổn thương thể xác trên giường, mà là sự bóp nghẹt về tinh thần. Hắn đã dồn cô vào đường cùng, và cô đang chuẩn bị… vỡ nát.
Lần đầu tiên, hắn không cảm thấy hưng phấn vì đã khống chế được cô. Hắn cảm thấy… sợ hãi.
Hắn sợ nếu hắn đẩy thêm một chút nữa, cô sẽ thực sự tan biến. Như một con búp bê thủy tinh bị bóp quá mạnh.
Và một thế giới không có cô… hắn đột nhiên nhận ra, hắn không chịu nổi.
Hắn bước tới. Cô theo phản xạ lùi lại, co rúm, chuẩn bị cho một cú tát trả thù, hoặc một sự xâm phạm tàn bạo hơn.
Nhưng hắn không làm gì cả.
Hắn chỉ… ôm cô.
Không phải là cái ôm chiếm hữu, thô bạo. Hắn chỉ đơn giản là kéo cô vào lòng, vùi mặt vào mái tóc cô, hít một hơi thật sâu.
“Xin lỗi.” Giọng hắn khàn đặc. “Là anh không đúng.”
Bùi Yên sững sờ.
“Anh không nên ép em.” Hắn nói, giọng nói vẫn vùi trong tóc cô. “Anh… anh chỉ là không muốn em đi.”
Hắn thừa nhận. Hắn sợ mất cô.
“Yên Yên,” hắn ngẩng đầu lên, nhìn cô, ánh mắt phức tạp, “Đừng đi Paris, được không? Ít nhất là bây…”
“Không.” Cô ngắt lời, giọng nói yếu ớt nhưng kiên quyết.
“Chờ tốt nghiệp, được không?” Hắn bắt đầu mặc cả. Hắn đang mặc cả! “Tốt nghiệp xong, anh sẽ thành lập chi nhánh ở Paris. Anh sẽ đi cùng em. Anh sẽ mua cho em một căn hộ gần sông Seine, em có thể vẽ tranh mỗi ngày…”
Hắn đang vẽ ra một tương lai, một cái lồng mạ vàng tuyệt đẹp.
Nhưng Bùi Yên chỉ nhìn hắn, đôi mắt trống rỗng.
“Lâm Dịch Phong,” cô nói, giọng nói mệt mỏi, “Tôi không phải là thú cưng của anh. Tôi không phải là con chim hoàng yến anh nhốt trong lồng, vui thì thưởng cho kẹo, giận thì bẻ gãy cánh.”
“Tôi là một con người. Và tôi mệt rồi.”
Nói xong câu đó, sức lực của cô như bị rút cạn. Cô lảo đảo.
“Yên Yên!”
Lâm Dịch Phong hoảng hốt đỡ lấy cô. Cơ thể cô mềm nhũn, lạnh ngắt trong tay hắn. Cô đã ngất đi.
Hắn bế thốc cô lên, sự hoảng loạn thực sự ập đến. Hắn đã bẻ gãy cô rồi.
________________

Bình luận (0)

Để lại bình luận