Chương 91

TRANG CHỦ / Truyện / Chương 91

Danh sách
Chế độ đọc
Nạp kim tệ

: Bóng Dáng Cô Đơn và Lời Nói Dối Ngọt Ngào

Bóng dáng cô đơn, mảnh mai lại có chút gì đó chật vật thảm thương.

Là Gia Ngộ.

Nhìn thấy cô, đầu óc anh trống rỗng, chẳng thể suy nghĩ được điều gì, một ý tưởng cũng không hề có. Nhất thời, trái tim anh đau nhói đến mức giống như bị dao đâm thẳng vào. Anh muốn lao ra ôm chặt lấy cô. Nhưng anh lại không thể.

Gia Ngộ vẫn luôn cười hì hì vui vẻ với anh, lúc nào cũng muốn đứng ra phía trước che chở cho anh. Cô luôn cho rằng chính mình mạnh mẽ không gì có thể làm khó được, nhưng thực chất lại chỉ là một cô bé đáng yêu, nhỏ nhắn, thích dựa vào lòng anh nghịch điện thoại di động. Chơi đến mức mệt nhoài bất động liền cười tươi như hoa nở, đọc được tin tức không hay cũng sẽ không khóc lóc om sòm, chỉ yên lặng ôm chặt lấy anh lẩm bẩm mình thật may mắn. Anh biết cô chắc chắn không muốn anh nhìn thấy bộ dạng mình lúc này.

Vuốt ve màn hình điện thoại di động, Mục Phách trả lời lại tin nhắn: “Được rồi, hôm nay anh sẽ về nhà đúng giờ. Anh về nấu canh cho em nhé?”. Lặng lẽ nhìn sắc mặt tái nhợt của Gia Ngộ sau khi cô xem xong tin nhắn liền khẽ nở một nụ cười nhẹ nhõm. Từ phía sau nhìn góc nghiêng của cô, đẹp đẽ thanh tao tựa như đóa hoa tường vi e ấp.

Điện thoại di động lại rung lên lần nữa. Cô nói được, cô còn muốn ăn thêm món canh củ sen nữa.

Tim Mục Phách giống như bị dao cắt thành từng mảnh nhỏ. Lúc đó, cửa thang máy mở ra, Gia Ngộ bước vào trong. Sợ bị phát hiện nên Mục Phách nhanh chóng rụt đầu lại. Anh đang phân vân không biết mình nên đuổi theo Gia Ngộ hay là đi tìm Thẩm Hành tính sổ đây. Không thể xúc động được, anh cần phải bình tĩnh. Sự an toàn của Gia Ngộ so với mạng sống của Thẩm Hành quan trọng hơn gấp bội. Lúc này, anh chỉ thầm nghĩ, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì đi nữa, chỉ cần Gia Ngộ còn cần anh,… Vậy là đủ rồi.

Gia Ngộ tỉnh lại, huyệt thái dương trướng lên đau nhức. Mở mắt ra thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, cô ngây người mất nửa phút. Bên tai vang lên tiếng nước chảy róc rách. Nơi này là khách sạn. Khu hải sản, đánh cược, ly trà… Thẩm Hành?.

Gia Ngộ chống trán ngồi dậy. Cô xốc chăn lên nhìn xuống người mình, thấy quần áo vẫn còn nguyên vẹn chỉnh tề, trừ việc đầu đau như búa bổ ra thì thân thể không hề có chỗ nào khó chịu cả. Nhìn đồng hồ trên tường, thế mà cô đã ngủ gần một tiếng đồng hồ rồi. Thẩm Hành mang cô tới đây làm cái gì chứ?.

“Tỉnh rồi à?” Giọng nói quen thuộc vang lên.

Bỏ bàn tay đang che trước mắt ra, Gia Ngộ lạnh như băng nhìn người đàn ông đang đứng cách đó không xa: “Cậu hạ thuốc tôi à?”.

Không có cặp kính che giấu, ánh mắt Thẩm Hành khẽ né tránh, hắn tiến lại gần chỗ cô: “Nói bậy bạ gì đó?”.

“Nói dối.” Gia Ngộ khẳng định chắc nịch. Một khi đã nói dối là không dám nhìn thẳng vào mắt cô nữa, “Cậu rốt cuộc đã làm cái gì?”.

Thẩm Hành đi đến cách mép giường nửa thước thì dừng lại, hắn vẫy vẫy tay tỏ vẻ vô tội: “Cậu xem cậu bây giờ đi, tôi có khả năng làm được cái gì chứ?”.

Gia Ngộ hoàn toàn lờ đi lời nói của hắn, lặp lại câu hỏi một cách đanh thép, gằn từng chữ một: “Cậu rốt cuộc đã làm cái gì?”.

Thẩm Hành đơn giản đổi chủ đề khác: “Cậu chẳng lẽ không muốn nhân cơ hội này để thăm dò thái độ của Mục Phách một chút sao?”.

Buồn cười thật. Gia Ngộ không nói gì nhìn hắn, trong mắt thoáng hiện lên một tia chán ghét tột cùng trong giây lát. Cô bước xuống giường, đầu vẫn còn hơi đau nhức, lúc đi đôi giày cao gót vào suýt chút nữa đứng không vững. Cô lập tức đi thẳng ra phía cửa, lúc lướt qua người Thẩm Hành lại bị hắn giữ chặt cánh tay lại.

“Buông ra!” Gần như là hét lên, Gia Ngộ đột ngột lùi về phía sau vài bước giữ khoảng cách với hắn, “Đừng có động vào người tôi!”.

Cảm xúc kháng cự mãnh liệt của đối phương quá rõ ràng, Thẩm Hành vẻ mặt đầy tổn thương: “Gia Ngộ, tôi là vì muốn tốt cho cậu thôi mà!”.

“Tốt cho tôi?” Gia Ngộ ngay lập tức cảm thấy ghê tởm đến mức da đầu tê dại, “Thẩm Hành, tôi thật sự rất tò mò, cậu rốt cuộc có tất cả bao nhiêu bộ mặt vậy? Tôi nghi ngờ chúng ta quen biết nhau lâu như vậy rồi mà tôi cũng chưa từng thực sự hiểu rõ về cậu đâu!”.

“Tôi có thể có mấy bộ mặt chứ? Cậu rõ ràng biết tôi thích…”.

“Không, cậu căn bản không hề thích tôi.” Gia Ngộ cắt ngang lời hắn, một nhát dao đâm thẳng vào tim đen, “Cậu chỉ là không vui vì tôi không còn chỉ biết xoay quanh cậu như trước nữa mà thôi. Nhưng cậu có bao giờ nghĩ tới tôi trước nay đều chưa từng thuộc về cậu không, cậu dựa vào cái gì mà muốn tôi phải đợi cậu chứ?”. Nói cái gì mà thích chứ, còn không phải chỉ là dục vọng chiếm hữu và chinh phục đang quấy phá hay sao?.

Bình luận (0)

Để lại bình luận