Chương 92

TRANG CHỦ / Truyện / Chương 92

Danh sách
Chế độ đọc
Nạp kim tệ

: Cơn Bão Đêm Và Kế Hoạch Đào Tẩu
Văn Sâm nhìn thấy vẻ mặt thất thần, sợ hãi của Ngôn Hi, trái tim cậu như bị ai bóp nghẹt. Việc có con với cậu, khiến cô khó chịu và đau khổ đến thế sao? Chẳng lẽ cô ghét bỏ dòng máu của cậu đến vậy?
Cậu cố nén sự tổn thương, dịu dàng nói: “Chị Ngôn Hi, đi ăn chút gì đi, kẻo cháo nguội mất ngon.”
Ngôn Hi ngước mắt nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài trời đang mưa tầm tã, sấm chớp rạch ngang bầu trời đêm đen kịt. Gió rít gào qua khe cửa sổ, tạo nên âm thanh u ám. Một kế hoạch lóe lên trong đầu cô.
“Tôi…” Cô ngập ngừng, ánh mắt lảng tránh. “Tôi bỗng nhiên muốn ăn món bạch tuộc viên… Cái quán mà trước kia tôi hay ăn ấy. Không biết hôm nay trời mưa thế này họ có bán không?”
“Ở đâu?” Văn Sâm hỏi ngay lập tức, ánh mắt sáng lên vì cuối cùng cô cũng chịu mở lời đòi hỏi.
“Ở phố ẩm thực đường Đông Hoàn, gần trường Đại học A.”
“Được! Chị ăn trước chút cháo lót dạ đi, ở đây chờ em. Em đi mua về ngay.”
Văn Sâm không chút do dự, bế cô đặt ngồi xuống ghế ăn, cẩn thận quấn chăn cho cô rồi vơ lấy chiếc áo khoác và chìa khóa xe, lao ra ngoài như một cơn gió.
“Cậu…”
Ngôn Hi định gọi với theo, nhắc cậu mang dù, nhưng bóng dáng cao lớn ấy đã khuất sau cánh cửa. Cậu đi vội đến mức quên cả việc bên ngoài đang có bão.
Tiếng động cơ xe gầm rú rồi xa dần. Căn biệt thự trở lại vẻ tĩnh lặng đáng sợ.
Ngôn Hi nhìn bát cháo bào ngư thơm phức trước mặt, nước mắt lưng tròng. Cô biết mình đang lợi dụng tình cảm của cậu, lợi dụng sự chiều chuộng mù quáng của cậu để tìm đường thoát thân. Nhưng cô không còn cách nào khác. Cô không thể cứ thế bị giam cầm ở đây, bị biến thành công cụ sinh đẻ cho cậu.
Cô đứng dậy, đi về phía cửa chính. Quả nhiên, cửa đã bị khóa trái từ bên ngoài. Văn Sâm cẩn thận đến mức không để lại bất kỳ sơ hở nào.
Cô quay lại phòng ngủ, đi ra ban công. Cánh cửa kính dẫn ra ban công không khóa. Cô đẩy cửa bước ra, gió mưa tạt vào mặt lạnh buốt.

Đường phố Đông Hoàn, gần Đại học A.
Cơn bão đang hoành hành dữ dội. Mây đen vần vũ, mưa như trút nước, biến những con đường thành sông. Gió giật mạnh khiến cây cối nghiêng ngả. Trên đường phố vắng tanh không một bóng người, các cửa hàng đều đóng cửa im lìm để tránh bão.
Một chiếc Bugatti màu đen xé màn mưa lao tới, chạy dọc theo phố ẩm thực vắng lặng. Chiếc xe đi chậm lại, rà soát từng biển hiệu, cuối cùng dừng lại trước một cửa tiệm nhỏ tồi tàn với tấm biển “Bạch tuộc viên gia truyền”. Cửa cuốn đã kéo xuống, đèn tắt ngấm.
Cửa xe bật mở, một thân ảnh cao lớn lao ra ngoài màn mưa. Không ô, không áo mưa, Văn Sâm chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng manh, ngay lập tức bị nước mưa làm ướt sũng.
“Rầm rầm rầm!”
Cậu đập mạnh vào cửa cuốn kim loại, tiếng động vang lên chát chúa hòa lẫn tiếng sấm.
“Ông chủ! Mở cửa! Tôi muốn mua đồ!”
Bên trong im lìm. Ông chủ quán đang ngủ say cũng bị đánh thức bởi tiếng đập cửa như phá nhà. Ông ta làu bàu, trùm chăn định ngủ tiếp. Nhưng tiếng đập cửa càng lúc càng dồn dập, kiên trì và điên cuồng hơn.
“Rầm rầm rầm! Rầm rầm rầm!”
“Ông chủ! Tôi trả gấp mười lần! Gấp trăm lần! Mở cửa ra!”
“Thằng điên nào thế không biết! Bão bùng thế này buôn bán cái gì!” Ông chủ tức giận bật dậy, hé cửa sổ tầng 2 nhìn xuống.
Dưới ánh đèn đường vàng vọt và màn mưa trắng xóa, ông thấy một chàng trai trẻ đứng đó. Toàn thân ướt sũng, tóc tai bết bát vào trán, nước mưa chảy ròng ròng trên khuôn mặt điển trai nhưng tái nhợt vì lạnh. Thế nhưng, đôi mắt cậu ta lại sáng rực, kiên định và cố chấp đến đáng sợ.
Dù lạnh run cầm cập, tay cậu vẫn không ngừng đập vào cửa, như thể nếu không mua được món đồ này, thế giới của cậu sẽ sụp đổ.
Ông chủ sững sờ. Rốt cuộc là thứ gì quan trọng đến mức khiến một thiếu gia đi xe sang phải khổ sở thế này?
“Cậu bị điên à? Muốn ăn thì đi chỗ khác! Hôm nay tôi nghỉ!”
“Không được! Bạn gái tôi chỉ thích ăn quán ông! Cô ấy đang đợi! Làm ơn đi!”
Giọng nói của chàng trai khàn đi vì hét trong gió, nhưng tràn đầy sự van xin khẩn thiết.
“Bạn gái?” Ông chủ ngẩn người. Hóa ra là vì một cô gái.
Nhìn bộ dạng thảm hại nhưng si tình của chàng trai, ông chủ thở dài, lòng trắc ẩn trỗi dậy. “Thôi được rồi, chờ tí! Đúng là cái đồ lụy tình!”
Ông chủ lật đật xuống mở cửa, nhóm bếp. Văn Sâm đứng đợi, người run lên vì lạnh nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào đôi tay đang thoăn thoắt của ông chủ, miệng liên tục giục: “Nhanh lên một chút được không ông chủ? Cô ấy đói rồi.”
“Rồi rồi, xong ngay đây. Cậu vào trong mà trú mưa, đứng đấy ốm ra thì ai lo?”
“Không cần, tôi đứng đây được rồi.” Văn Sâm từ chối, cậu sợ vào trong sẽ làm ướt sàn nhà người ta, làm chậm tiến độ. Cậu chỉ muốn cầm được hộp bạch tuộc nóng hổi này về cho Ngôn Hi càng sớm càng tốt.
Khi hộp bạch tuộc viên nóng hổi được đặt vào tay, Văn Sâm như cầm được báu vật. Cậu cẩn thận bọc nó vào trong áo khoác, ôm chặt trước ngực để giữ nhiệt, mặc kệ bản thân đang ướt như chuột lột.
“Cảm ơn ông!” Cậu ném lại một xấp tiền dày cộp rồi lao ra xe, phóng vút đi trong màn mưa.
________________

Bình luận (0)

Để lại bình luận