Chương 201

TRANG CHỦ / Truyện / Chương 201

Danh sách
Chế độ đọc
Nạp kim tệ

Dư Thanh Hoài vươn tay nắm lấy tay Tống Kha.

Cô nói: “Rất vui được biết anh.”

Lời cuối sách:

(Lưu ý quan trọng: Phần này không liên quan đến cốt truyện, tất cả chỉ là những lời lảm nhảm chia sẻ về quá trình viết truyện của chính tác giả thôi).

Hi các chị em! Cuối cùng thì cuốn sách này cũng đón chào đại kết cục rồi!

Nguyên nhân viết bộ này đơn giản lắm, là do tui đói truyện quá, thế là nghĩ dứt khoát tự mình viết luôn cho rồi. Cứ thế cắm đầu viết, căn bản chẳng hề nghĩ đến việc kết thúc, cứ sảng cái đã rồi tính.

Kết quả là nhận được rất nhiều lời khen, còn leo lên cả bảng xếp hạng nữa.

Mấy bà theo dõi truyện đều biết, ban đầu tui ra chương hàng ngày. Lúc đó tui nghĩ, nếu không có bản thảo lưu trữ thì sẽ dời lịch đăng, nhưng đăng mãi đăng mãi, có người bảo chỉ chờ đọc xong chương mới của tui rồi mới đi ngủ, thế là áp lực ập đến, tui lại tiếp tục ra chương hàng ngày. Việc này trực tiếp dẫn đến việc ngày nào tui cũng viết truyện như đi làm chấm công vậy.

Tui lại còn ngứa tay, thích đi lùng sục bình luận ở các nền tảng khác. Tìm xong thì ôi thôi, thấy người ta chửi viết dở tệ nhiều lắm. Làm tui trầm cảm luôn.

Nhưng nguyên nhân thực sự khiến tui ngưng đăng là vì một ngày nọ tui phát hiện mình bị mất ngủ. Đêm nào cũng thức chong chong đến 4 giờ sáng. Bao nhiêu năm nay, tui chưa bao giờ mất ngủ vì chuyện đời sống hay công việc, thế mà lại mất ngủ vì viết một cuốn truyện sắc, mọi người nói xem có vô tri không chứ.

Tui kể chuyện này như chuyện cười cho bạn bè nghe, nhưng thực tế tui biết mình phải dừng lại, viết tiểu thuyết đã ảnh hưởng đến cuộc sống thực của tui rồi. Thế là tui ngưng đăng, khoảng hai tuần sau khi ngưng thì giấc ngủ của tui đã quay trở lại.

Viết tiểu thuyết khó thật sự, tự mình viết rồi mới biết nó khó thế nào. Trước đây khi còn là độc giả, thỉnh thoảng tui lại thấy sao mình đang đọc phải cái thứ rác rưởi gì thế này. Nhưng giờ tui không bao giờ chửi nữa, tự viết rồi mới biết, có thể thuận lợi “đi nặng” ra một đống to đã là giỏi lắm rồi, không giống tui, dù là “rác” đi nữa thì tui còn bị táo bón (ý là viết không ra).

Nhưng mà viết tiểu thuyết đúng là cũng khá vui, có thể thỏa mãn hoàn hảo cái gu của chính mình, mình chính là vua!!! Đề cử mấy chị em đang đói truyện có thể thử xem sao.

Tui chắc vẫn sẽ viết tiếp, chỉ là lần sau nhất định phải viết xong đại cương rồi mới mở hố, không bao giờ chịu cái khổ vì không có đại cương nữa.

Nói đến đây, tui cảm thấy cuốn tiểu thuyết này, 20% là dựa vào tui viết, 80% công lao đều nhờ vào mọi người đã đọc đến tận bây giờ, luôn cổ vũ và dành những lời khen có cánh cho tui. Tui là đứa làm gì cũng chỉ nhiệt tình được ba phút, nếu không phải các bà ngày nào cũng giục ra chương, rồi khen tui, thì đánh chết tui cũng không viết tiếp được, chắc chắn là lấp hố bỏ dở rồi.

Siêu cấp cảm ơn mọi người, cảm ơn vì đã giúp tui có được một cuốn tiểu thuyết hoàn chỉnh, một cuốn tiểu thuyết do chính tay tui sáng tác. (Trong đó một phần cũng có sự tham gia của mọi người đấy, lúc tui bí ý tưởng, tui sẽ lội khu bình luận xem mọi người muốn xem gì, sau đó tui viết theo).

Còn nữa, chắc chắn sẽ có người thấy sao tự nhiên kết thúc cụt lủn thế. Ý định ban đầu của tui là muốn viết Dư Thanh Hoài sống rất tốt, thế là kết thúc, nhưng đã hứa là OE, cho nên để họ gặp lại nhau, còn sau khi gặp lại sẽ xảy ra chuyện gì thì tùy mọi người tưởng tượng nhé. Cho nên đây là một cái OE rất tiêu chuẩn (đúng không?).

Ai muốn xem HE thì có thể tiếp tục hóng phần phiên ngoại, tui vẫn sẽ viết từ từ, tui không muốn bị mất ngủ nữa đâu. Không hứa trước bao giờ có phiên ngoại nha, chủ yếu là giờ tui chưa có ý tưởng gì cả (quỳ rạp xuống đất).

Cuối cùng cảm ơn mọi người một lần nữa!!!! Các bà thực sự quá tuyệt vời!!! Chúc chúng ta đều có thể “ăn ngon mặc đẹp”! Sau đó là cuộc sống thực tế vui vẻ!!!

Ps! Trước đây tui rất thích chạy vào khu bình luận của những truyện đã hoàn thành để xem mọi người tung hoa kết thúc, ngưỡng mộ cực kỳ. Nếu mọi người cảm thấy cuốn này cũng tạm ổn, hy vọng mọi người cũng có thể tung hoa rồi hãy đi hahahahahaha cảm ơn cảm ơn cảm ơn nhiều!!!!

– HOÀN CHÍNH VĂN –

Bình luận (0)

Để lại bình luận