Chương 12

TRANG CHỦ / Truyện / Chương 12

Danh sách
Chế độ đọc
Nạp kim tệ

: GIẤC MỘNG XUÂN VÀ CHIẾC QUẦN ƯỚT
Đêm hôm đó, Hứa Đồng Chu trằn trọc mãi không ngủ được. Hình ảnh tấm lưng trắng nõn và cảm giác mềm mại khi bầu ngực cô chạm vào người cậu cứ lởn vởn trong đầu.
Khi chìm vào giấc ngủ, cậu lạc vào một giấc mơ đầy sắc dục. Trong mơ, sương khói mờ ảo, có một cô gái không nhìn rõ mặt đang đứng gọi tên cậu. Giọng cô ngọt ngào, nũng nịu như rót mật vào tai. Cậu tò mò bước tới, muốn đưa tay bắt lấy cô nhưng cô cứ thoắt ẩn thoắt hiện.
Bất chợt, cô gái ấy lao đến, dán chặt cơ thể mềm mại, nóng hổi lên người cậu từ phía sau. Hai bầu ngực căng tròn, đàn hồi ép chặt vào tấm lưng trần của cậu, cọ xát lên xuống nhịp nhàng. Cậu cảm nhận rõ mồn một độ nảy nở, sức nặng và cả hai đầu nhũ hoa cứng ngắc đang chọc vào da thịt mình.
“Đồng Chu… Đồng Chu…”
Cậu muốn quay người lại để ôm lấy cô, để vùi mặt vào bộ ngực thơm tho đó nhưng không tài nào cử động được. Cô gái cứ núp sau lưng cậu, đôi tay mềm mại luồn xuống phía dưới, vuốt ve vùng bụng dưới đang căng cứng của cậu, rồi trượt dần xuống đũng quần…
“Hộc… hộc…”
Hứa Đồng Chu giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya thanh vắng. Hơi thở cậu dồn dập, mồ hôi ướt đẫm trán. Cậu bàng hoàng nhận ra đũng quần lót của mình ướt sũng một mảng lớn, chất lỏng trắng đục, sền sệt, dính nhớp nháp dính chặt vào da thịt nhạy cảm.
Cậu đã mộng tinh. Và người con gái trong giấc mơ dâm đãng đó, dù không nhìn rõ mặt, nhưng mùi hương và giọng nói ấy… chính là Trình Nặc.
Cả người cậu nóng ran, xấu hổ và tội lỗi đan xen. Cậu lén lút thay quần, giấu chiếc quần ướt đi để tự mình giặt sau. Sáng hôm sau, cậu không dám nhìn mặt ai, bỏ cả bữa sáng, vác cuốc ra đồng từ khi trời còn chưa sáng rõ.
Khi Trình Nặc tỉnh dậy, Hứa Đồng Chu đã biến mất từ lâu. Hứa Đồng Nhạc đang dọn bữa trưa, thấy cô bước ra liền mỉm cười chào. Trình Nặc định bảo ngày mai sẽ đi dạy, muốn đi cùng bé đến trường làm quen đường, nhưng vì dậy muộn nên cô đành hẹn chiều sẽ tự đi.
Ăn trưa xong, cô ở nhà một mình, mở vali tìm chút đồ ăn vặt lót dạ rồi bắt đầu soạn giáo án.
Ngoài đồng, Hứa Đồng Chu đang hùng hục cuốc đất như muốn trút hết năng lượng dư thừa. Cha mất sớm, mọi việc nặng nhọc đều dồn lên vai cậu. Mẹ yếu, em nhỏ, cậu là trụ cột duy nhất.
Vừa cuốc xong một luống đất, cậu ngồi nghỉ bên bờ ruộng, đang cúi xuống buộc lại dây giày thì Hứa Trạch đi ngang qua.
“Ồ, Tiểu Hứa chăm chỉ thế, lại đi gieo hạt à?”
Hứa Trạch là anh họ xa, nhà ở sườn núi bên dưới, hơn cậu ba tuổi nhưng đã có vợ con đề huề. Anh ta cũng là dân lao động chân tay, thỉnh thoảng đi buôn vặt trên thị trấn.
“Vâng, tranh thủ trời nắng em làm cho xong, lỡ mai mưa thì khổ.” Hứa Đồng Chu quệt mồ hôi trả lời.
Hứa Trạch cười ha hả, vỗ vai cậu: “Thôi đừng làm nữa, nay có phiên chợ trên trấn đấy. Nhà anh có ít thuốc lá sợi tự cuốn ngon lắm, định đem lên bán. Đi với anh một chuyến cho vui, tối về anh mời chú mày bữa rượu.”
Hứa Đồng Chu định từ chối. Cậu còn bao nhiêu việc, mẹ thì yếu, em thì đi học, cậu đâu rảnh rỗi như Hứa Trạch.
Nhưng Hứa Trạch lại bồi thêm: “Lần trước mẹ chú cũng đưa cho bố anh ít lá thuốc phơi khô, bố anh khen thơm lắm. Hay chú về lấy mang đi bán luôn, đổi được ít tiền tươi thóc thật chẳng tốt hơn à?”
Nghe đến tiền, mắt Hứa Đồng Chu sáng lên. Nhà cậu đang nợ nần chồng chất sau đám tang của cha. Bà Vương Quế Chi lại hay đau ốm. Nếu kiếm được chút tiền trả bớt nợ thì tốt biết mấy.
Cậu suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý. Cậu thu dọn nông cụ, chạy ù về nhà lấy bao thuốc lá khô mẹ cất kỹ, rồi cùng Hứa Trạch cuốc bộ lên thị trấn.
________________

Bình luận (0)

Để lại bình luận