Chương 134

TRANG CHỦ / Truyện / Chương 134

Danh sách
Chế độ đọc
Nạp kim tệ

“Mấy giờ rồi…”

“Còn sớm,” Long thì thầm, đưa tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cô. “Em ngủ thêm đi.”

“Không ngủ nữa,” Minh An lắc đầu, cố gắng chống tay ngồi dậy nhưng rồi lại nhăn mặt, cả cơ thể mềm nhũn đổ ập xuống người cậu. Cơn đau nhức từ phần eo và hạ bộ truyền lên khiến cô không kìm được mà suýt xoa. “A… đau chết mất… Anh đúng là đồ trâu bò.”

Long bật cười thành tiếng, vòng tay ôm lấy tấm lưng trần mịn màng của cô. “Tại ai tối qua cứ khiêu khích anh chứ? Hửm?”

Cậu vừa nói vừa cúi xuống, cắn nhẹ vào vành tai cô. Minh An rụt cổ lại, mặt đỏ bừng. “Tại… tại anh làm tốt quá nên tôi mới thưởng thôi! Ai bảo anh được đằng chân lân đằng đầu?”

“Thế à?” Long cười tinh quái. “Vậy lần sau anh sẽ ‘làm việc’ tệ đi một chút nhé?”

“Anh dám!” Minh An lập tức lườm cậu, véo mạnh một cái vào cơ ngực rắn chắc của cậu. “Dám làm qua loa cho tôi xem, tôi cắt luôn của anh!”

Màn đối đáp buổi sáng đã trở thành một thói quen thân thuộc. Nó không còn sự ngượng ngùng của những ngày đầu, chỉ còn lại sự trêu chọc đầy tình tứ và thấu hiểu. Bụng Minh An đột nhiên réo lên một tiếng “ùng ục” rõ to, phá vỡ không khí. Cô đỏ mặt, vội vàng lấy tay ôm bụng.

Long cười lớn hơn. “CEO của anh đói rồi. Nằm yên đây, để anh đi chuẩn bị bữa sáng.”

Cậu định ngồi dậy nhưng Minh An đã níu tay lại. “Tắm chung đã. Em lười cử động quá.”

Lời đề nghị thẳng thừng của cô khiến Long khựng lại. Dù đã làm những chuyện thân mật hơn thế rất nhiều lần, nhưng mỗi lần cô chủ động như vậy vẫn khiến tim cậu đập lỗi một nhịp. Cậu nhìn vào đôi mắt cô, không thấy sự khiêu khích, chỉ có sự nương tựa và một chút làm nũng hiếm hoi.

“Được thôi,” cậu mỉm cười, cúi xuống bế thốc cô lên.

Minh An la lên một tiếng khe khẽ, theo phản xạ vòng tay ôm chặt lấy cổ cậu. Long bế cô vào phòng tắm, đặt cô đứng xuống sàn rồi mở vòi sen. Dòng nước ấm áp xối xuống cơ thể cả hai, gột đi những dấu vết của đêm qua và cả cơn buồn ngủ còn sót lại. Long dịu dàng kỳ cọ tấm lưng cho Minh An, bàn tay to lớn của cậu lướt trên làn da mịn màng, khơi lên những đốm lửa li ti. Minh An cũng không chịu thua, cô xoay người lại, lấy sữa tắm tạo bọt rồi xoa khắp lồng ngực và bụng sáu múi của cậu, những ngón tay cố tình lướt qua những điểm nhạy cảm.

Buổi tắm gội buổi sáng kéo dài hơn bình thường một chút, kết thúc bằng một nụ hôn sâu và ướt át dưới vòi hoa sen.

Sau khi lau khô người cho nhau, cả hai bước ra ngoài. Minh An thản nhiên lục tung tủ quần áo của Long, lấy ra một chiếc áo thun đen trơn của cậu rồi mặc vào người. Chiếc áo rộng thùng thình dài đến giữa đùi, biến thành một chiếc váy ngủ gợi cảm, vừa đủ che đi những phần cần che nhưng lại càng làm nổi bật lên cặp chân thon dài trắng nõn.

“Em mặc luôn đồ của anh à?” Long hỏi, trong khi đang mặc quần lót.

“Đồ của em hôm qua vứt đâu hết rồi,” cô nhún vai. “Với lại mặc đồ của anh thoải mái hơn.”

Long nhìn cô trong bộ dạng đó, mái tóc bạch kim còn hơi ẩm, đôi chân trần và chiếc áo của cậu trên người. Cảm giác chiếm hữu lại dâng lên mãnh liệt. Cậu bước tới, ôm cô từ phía sau, vùi mặt vào hõm cổ trắng ngần hít một hơi thật sâu.

“Sau này đồ của anh cũng là của em,” cậu thì thầm.

Minh An khẽ rùng mình trước hơi thở nóng rực của cậu, nhưng cô không đẩy ra. Cô chỉ khẽ ngả đầu ra sau, tựa vào lồng ngực vững chãi của cậu, bàn tay đặt lên tay Long đang vòng qua eo mình.

Bữa sáng diễn ra trong không khí yên bình. Cả hai không nói nhiều về chuyện đêm qua nữa, thay vào đó, họ nhanh chóng chuyển chủ đề sang công việc quan trọng nhất ngày hôm nay.

“Ăn xong mình bắt tay vào việc luôn nhé,” Minh An lên tiếng trước, giọng nói đã trở lại vẻ nghiêm túc của một nhà chiến lược. “Em đã phác thảo ra một vài đầu mục chính cho bản kế hoạch rồi. Chúng ta cần phải làm thật chi tiết, không chỉ để thầy Minh duyệt, mà còn là kim chỉ nam cho hoạt động của chúng ta sau này.”

Bình luận (0)

Để lại bình luận